Trò Chơi Của Gã Hề - Chương 41: Trò chơi Đen Trắng (1)

Trò Chơi Của Gã Hề

Chương 41: Trò chơi Đen Trắng (1)

[Hoan nghênh bạn tham gia "Trò chơi may mắn" tại Khu cấp D.Vui lòng lựa chọn hình thức game bạn muốn chơi:

1. "Sức mạnh"

2. "Phản ứng"3. "Tư duy"]

Trong ba lựa chọn được hiển thị trên màn hình, Trần Tiếu đương nhiên chọn mục "tư duy".

Bởi cho dù là "sức mạnh" hay "phản ứng" thì với một tay mơ vừa mới gia nhập Hội ký thác có giá trị thuộc tính thấp đến đáng thương như Trần Tiếu mà nói, lựa chọn hai hạng mục này chẳng khác nào tặng không tiền đi vậy.

Mà tư duy thì… Hầy… Tuy anh chàng của chúng ta bị đánh giá điểm tư duy là "2", song Trần Tiếu rất không phục: "Ông đây là người thông minh, cái máy đo đạc kia vốn chẳng thể hiểu được thế giới của ông mà."

- ------------------------

[Trò chơi mà quý ngài lựa chọn thiên về hạng mục "tư duy".………

Số người tham gia: 5 người trở lên.

Có đồng ý tham gia không?Có ------- Không]

- ------------------------

Trần Tiếu chỉ nhìn lướt qua rồi trực tiếp bấm chọn "Có".

Một cửa sổ hiển thị gần như bật ra ngay tức thì.

Bên trên là 5 hình đầu người màu đen, phía dưới hiển thị thời gian chờ. Người chờ lâu nhất đã được 6 ngày 11 giờ rồi.

"Hay thật! Trò "rút thăm trúng thưởng" này chẳng hiểu sao không thu hút sự yêu thích của người ta thế chứ? Có mỗi 5 người mà cũng phải tập hợp hết cả tuần trời mới miễn cưỡng đủ.

Dù sao đi nữa, cơ may của Trần Tiếu cũng không đến nỗi tệ. Bởi ít ra hắn không cần chờ đợi thêm, cho nên anh chàng trực tiếp bấm tham gia luôn.

[Hệ thống: "Số lượng đã đủ 5 người, đang tiến hành xác nhận những người tham gia có thể vào chơi được không."]

Chỉ thấy bên dưới mấy hình đầu người màu đen kia nhanh chóng hiển thị hai chữ "chuẩn bị". Xem ra, mấy người này đều không nằm trong thời gian chấp hành nhiệm vụ.

Đúng lúc này, chỉ nghe "Ting" một tiếng, phía sau Trần Tiếu lại xuất hiện thêm một hình đầu người màu đen, rồi tiếp tục sáng lên chữ "chuẩn bị".

"Ái chà, hoặc là không ai tới, đã tới là phải tới hai người mới được phải không."- Trần Tiếu nghĩ.

[Hệ thống: Số lượng 6 người. Vui lòng tới "Khu vực nghỉ ngơi vui chơi giải trí của nhân viên" tại tầng hầm số 1 trực thuộc "Sở nghiên cứu sinh vật dị thường thành phố K" trước 1 giờ. Không tới đúng giờ sẽ bị coi như bỏ cuộc."]

Trần Tiếu gục gặc đầu: "Được thôi. Thử xem cái thứ rút thăm may mắn này rốt cuộc đạt tới trình độ bịp bợm cỡ nào."

……………

……………

Thế là Trần Tiếu bèn chạy Đông tìm Tây, hỏi đường hết mấy lần, rốt cuộc mới tìm ra được "Khu nghỉ ngơi vui chơi dành cho nhân viên" này.

Phải công nhận Khu nghỉ ngơi này khá ngon lành, đồ dùng cơ bản như ghế sô pha, ti vi, bàn bi-a, cà phê tự động, cho tới thức uống các loại đều đủ cả.

Lúc này, bên chiếc bàn hình tròn đặt ngay giữa Khu nghỉ ngơi có ba người đang ngồi, hai nam và một nữ. Nhìn thấy Trần Tiếu bước vào, ánh mắt cả ba đều đổ dồn lại.

Một gã cao gầy ngẩn ra đôi chút rồi hỏi: "Cậu … đến để tham gia trò chơi à?"

Trần Tiếu gật đầu, đồng thời quét mắt nhìn gã. Tuy gã đang ngồi, chỉ có thể nhìn thấy nửa thân trên, song chiều cao chí ít cũng phải tầm mét chín trở lên, bả vai rất hẹp, cổ và khuôn mặt đều rất dài. Nhìn chỉnh thể, gã tạo cho người ta cảm giác như "cây cột điện" vậy.

"Hình như trước giờ chưa từng gặp cậu nha!"- Người phụ nữ duy nhất tại bàn nói. Bà ta quay lưng lại với cửa ra vào, cho nên chỉ có thể xoay người lại mới nhìn được Trần Tiếu. Đem so sánh với "cây cột điện" thì có vẻ bà ta nhìn càng vạm vỡ hơn một chút. Làn da hơi đen, mái tóc buộc gọn gàng sau ót, cơ bắp nơi cánh tay thậm chí còn thô to hơn cả Trần Tiếu không ít.

Trần Tiếu giả bộ khiêm nhường, gãi đầu đáp: "Tôi… Tôi là người mới."

Thế nhưng khi kết hợp với khuôn mặt kia của hắn, quả thực hành động này khiến cho người ta không cách gì nảy sinh hảo cảm cho được.

"Người mới? Vậy thì vé tham gia hẳn do người khác tặng rồi nhỉ?"- Người đàn ông còn lại nói. Đây là một ông chú tầm 50 tuổi, để râu quai nón, ánh mắt lờ đờ tựa như kẻ say rượu.

Trần Tiếu khẽ gật đầu, đồng thời bước tới: "Ừm!"

Hắn chỉ nói đúng một từ này bởi hiện giờ anh chàng vẫn chưa rõ tình huống thực tế, cho nên nói càng ít càng tốt.

Ông chú nọ ngoáy ngoáy lỗ tai, nói: "Mới làm xong một nhiệm vụ là đến đây chơi trò này ư? Gan mày cũng lớn đó nhỉ!"

Trần Tiếu vừa nghe thế bèn lập tức tỏ vẻ muốn nói gì đó nhưng khi mở miệng lại không biết phải nói gì, làm như rõ ràng chỉ là một tay mơ, không đọc kỹ phần giới thiệu, bấm bậy bạ một hồi mới phát hiện đã bị trừ mất 100 điểm tích lũy rồi, có hối hận cũng không dám thừa nhận vậy.

Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, mọi người đều quay đầu nhìn ra bèn thấy một người đàn ông, vẻ ngoài khá là tuấn tú, tóc màu vàng kim, hốc mắt hõm sâu, tạo cảm giác như con lai.

"Ái chà, ái chà! Đợi cả một tuần cũng coi như đủ người rồi."- Gã ta nói rồi đi thẳng tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn. Hiển nhiên những người kia đều quen biết gã.

"Ấy? Vị này là…?"- Gã ta nhìn thấy Trần Tiếu thì có hơi nghi hoặc.

Trần Tiếu nặn ra nụ cười mà bản thân hắn cảm thấy coi như khá đáng yêu: "Tôi tên là Trần Tiếu!"

Gã hot boy tóc vàng rõ ràng đã bị nụ cười này làm cho mắc ói, suýt chút nữa đã cất tiếng chửi rủa rồi, rất may gã ta kịp thời nuốt trở về: "Đ… Xin chào, xin chào! Tên tôi là Vương Billy."

Người cuối cùng cũng nhanh chóng có mặt ngay sau đó, là một cậu thanh niên trên dưới 20 tuổi, dáng vẻ tao nhã lịch thiệp, đeo mắt kính, luôn cười mím chi. Điều đáng nói là có vẻ mọi người cũng không quen biết cậu ta.

Khi ấy "bà chị cơ bắp" hỏi người này: "Cậu cũng là người mới hả?"- Gã ta chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu.

Giờ đây cả 6 người tham gia "trò chơi rút thăm" lần này đều đã đến đủ.

"Ting…"

Điện thoại của mọi người tại bàn đều rung lên.

Trần Tiếu lấy điện thoại của mình ra xem, chỉ thấy trên màn hình hiển thị có một tin nhắn mới.

Hắn bèn bấm mở.

___________________

[TRÒ CHƠI ĐEN TRẮNGQuy tắc chi tiết của trò chơi: Ở mỗi vòng, từng người chơi sẽ được cấp một trong hai màu "đen" hoặc "trắng", màu này được cấp hoàn toàn ngẫu nhiên. Người chơi sẽ không biết được loại màu của bản thân nhưng lại có thể tra ra màu sắc của những người chơi còn lại trong điện thoại. Cứ cách 5 phút, hệ thống sẽ lần lượt hỏi từng người chơi về màu sắc mà họ được cấp. Người đáp đúng sẽ đi tiếp vào vòng trong, đáp sai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi! Trong thời gian hỏi đáp, những người chơi khác cần phải chọn một trong hai loại màu sắc thông qua điện thoại để mách lẻo cho người đang chơi (chọn đúng hay sai đều được).

Không được nhìn vào điện thoại của người khác, nếu không sẽ xem như bị loại.

Thời gian giới hạn: 60 phút.Khi trò chơi đạt đến thời gian giới hạn (hoặc đến khi chỉ còn một người chơi), hệ thống sẽ chia đều toàn bộ phần thưởng của lần chơi này cho người chưa bị loại.]

- -----------------------

Trần Tiếu cố tình đọc kỹ quy tắc trò chơi đến bốn lần, sau đó đếm thầm tiếp 5 giây rồi mới chịu ngẩng đầu lên, bày ra vẻ nhăn nhó mặt mày, liếc nhìn những người còn lại. Lúc này hắn bèn phát hiện trong năm người vây quanh chiếc bàn kia, trừ gã Vương Billy và ông chú râu quai nón ra, ba người còn lại đều đã ngẩng đầu lên quan sát lẫn nhau.

Giờ thì ông chú lề mề kia ngẩng đầu lên, bực tức quăng chiếc điện thoại lên trên mặt bàn: "Viết cái gì thế này, lung tung lộn xộn, gì mà cái trắng cái đen, ai đó giảng giải cho tôi với đi?"

Những người khác không thèm để ý gì đến ông chú nọ. Thậm chí gã "cột điện" cách ông ta gần nhất còn trực tiếp chặn tay lên đôi mắt, ý nói với ông chú kia rằng: "Đã tới đây chơi trò chơi này, lại còn lựa mục "tư duy" thì chẳng mấy ai là thằng ngu cả. Ông diễn thế liệu có ý nghĩa không?"

Thế là ông chú lề mề ấy xấu hổ cười gượng gạo rồi cầm điện thoại của mình lên.

Trần Tiếu cười thầm, nghĩ: "Ồ… Đoán xem mình là "đen" hay "trắng ư? Quy tắc rất đơn giản mà, chỉ có điều… Mới đó mà đã vội vã tính kế lẫn nhau rồi ư… Hi hi hi…"

  • Đọc [ 77 ]