Siêu Năng Lực - Chương 34: Nóng bỏng - So hot

Siêu Năng Lực

Chương 34: Nóng bỏng - So hot

Cảm xúc đôi chút xốn xang,

Thế giới mới tới sẽ mang điều gì?

Vùng đất rộng lớn đang đi,

Bao nhiêu thú vị, hiểm nguy đang chờ?

***

Ai trong cuộc đời đều có những nuối tiếc. Nhiều thứ dễ quên như mất vài ba đồng bạc, phân vân giữa hai đáp án mà lại chọn sai, cái kia mới đúng... Vài điều khác thì rất khó nguôi ngoai... Và nó dẫn đến suy nghĩ “giá mà”...

Ngày ấy, anh tỏ tình với em thì biết đâu đôi mình sẽ về một nhà?

Hôm đó, bố mẹ không ký đơn ly dị thì biết đâu gia đình lại có thể giống xưa?

Lúc đấy, hắn đầu thú sớm thì biết đâu lại được hưởng khoan hồng?

Vậy nếu có cơ hội làm lại, chúng ta sẽ thực hiện như thế nào?

***

Vũ trụ Dotcraft...

Tại một khu vực nào đó nằm giữa vùng giao tiếp không - thời gian, có một ngôi đền bí ẩn được bao quanh bởi màn sương mù đủ màu sắc, mông lung, huyền hoặc như ảo mộng.

Trong đây, một nhân vật thần bí đang ngồi trên bảo tọa tinh vân lấp lánh, bàn tay lơ lửng vật thể hình cầu, chất liệu chẳng rõ, to cỡ quả bóng đá, bề mặt khắc những kí hiệu huyền ảo. Quanh quả cầu là hai cái vòng quay, cũng có văn tự như thế. Chúng mang màu hoàng kim, không ngừng chuyển động một cách chậm rãi, các đồ hình ấy thỉnh thoảng lại sáng lên kì lạ.

Thực thể kia không lộ rõ thân hình vì cũng được che phủ với lớp khí tương tự bên ngoài, động tác có vẻ như đương nhìn chằm chằm bảo vật.

Đột nhiên, hắn tỏ vẻ khó ngờ do khối cầu vừa ngừng lại trong khoảnh khắc rất chi là ngắn ngủi. Nếu bản thân không liên tục chú ý thì đã chả phát hiện ra!

- Hừ! Thời không bị đình chỉ sao? Tồn tại một điểm hỗn loạn bất thường?

Thực thể điều tra nhưng thông tin đã được che đậy. Hắn bèn sử dụng nhiều sức mạnh hơn mà chỉ ra được một chữ cái J, liền tức giận nói:

- Kẻ nào dám cản trở kế hoạch vĩ đại của ta thì sẵn sàng bị hủy diệt đi!

***

Jiraiya tạm biệt Yurnero và Slithice, đi sâu vào Ashenvale. Đây có thể nói là một trong những khu rừng rộng lớn nhất trên đại lục Kalimdor của hành tinh Azeroth. Nó sở hữu thảm thực vật phong phú nên các loài côn trùng, động vật vô cùng đa dạng.

Vị nhẫn giả thấy rằng có nhiều loại tương tự thế giới cũ như giun, dế, rắn, hươu, lợn rừng... còn lại đều khác biệt. Ví dụ, ông gặp một đám Treant - Thụ Nhân - Người Cây. Bọn họ làm bạn với thiên nhiên, sẽ không chủ động công kích nếu kẻ lạ mặt chỉ vô tình ngang qua.

- Oài! Dừng chân chút vậy.

Jiraiya nhảy lên một cành cây to, uống nước, nghỉ ngơi. Giây phút này, bản thân lại nhớ làng Lá:

“Chẳng biết bọn họ ra sao rồi? Mọi người giành thắng lợi trước Pain chưa? Thằng nhóc Naruto có lên làm Hokage không? Bà ấy thế nào?”...

Được một lúc, ông khẽ ngâm bài thơ:

NHẪN GIẢ

Ta là Nhẫn giả lang thang,

Qua các vùng đất, không gian lạ lùng,

Mưa gió, bão táp mịt mùng,

Khó khăn đâu ngại, chẳng ngừng đi lên,

Kí ức luôn giữ ở bên,

Cho thêm tin tưởng, vững bền con tim,

Trời cao, nắng chiếu yên bình,

Tay nắm số phận, vươn mình lên cao...

- Ha ha! Chém gió thật! Mình mới đến thế giới này được có hơn một tuần!

Jiraiya mỉm cười tự giễu. Xong xuôi, ông xuất phát. Theo bản đồ của đôi bạn trẻ thì cần đi hai ngày nữa theo hướng Tây là sẽ tới thành Astrallar. Ở đó là có thể mua vài vật dụng cần thiết. Cũng may, một ngày có 24 giờ và mặt trời mọc đằng Đông.

Về lý do tại sao không sử dụng cuộc giấy phép truyền tống mà được tặng thì bản thân lấy cớ rằng muốn thu thập ít vị thuốc trong rừng.

Đột nhiên, vị nhẫn giả bắt gặp một cô gái thuộc tộc Tinh Linh Elf ở tình trạng hôn mê bất tỉnh. Kết luận sơ qua là thế vì bộ ngực vẫn phập phồng đôi chút nhưng quá yếu ớt.

Chiến giáp màu đen vỡ nát, quần áo rách rưới, tình trạng cơ thể đối phương rất không ổn, có vẻ đã trúng độc, mà lại còn cực kì nặng! Toàn thân đổi sắc xanh lục, càng lúc càng đậm!

Xung quanh nơi nằm, cỏ cây úa vàng, héo rũ, khô cong, mặc dù thời điểm hiện tại là mùa xuân. Điều này càng khẳng định suy đoán trên.

Cô gái đang nắm lấy một cái gì đó, động tác giống cố gắng sử dụng nhưng dường như mất hết khí lực nên chưa kịp dùng.

“Chậc chậc! May mắn có mình ở đây!”.

Jiraiya chép miệng, thầm nhủ, quyết định cứu nạn nhân. Thứ trong tay kia chắc là thuốc giải, cần lấy ra.

Đầu tiên thì phải tránh tiếp xúc, phòng chất độc lây lan sang mình. Phạm vi khu vực ấy có thể lẫn cả khí độc nên ông tạo ra một quả cầu nước bao bọc người. Bản thân sở hữu cả chakra hệ Thủy, mặc dù ít khi thi triển nhưng mấy trò vặt vãnh thì đơn giản lắm, thêm nữa là không khí rừng rậm vốn nhiều hơi nước, ẩm ướt nên tạo điều kiện thuận lợi.

Vị nhẫn giả sử dụng Thổ thuật, khiến mặt đất trồi lên một mét, di chuyển và đưa cô gái lại gần, đồng thời biến ra chút nước dạng mưa, phun lên đối phương lẫn xung quanh.

Nước trôi đi, rửa một lượng độc. Sự cẩn thận đó chẳng phí phạm chút nào.

Jiraiya khống chế thủy cầu, một cánh tay bằng nước xuất hiện, lấy vật đang bị nắm. Đó là một cây cỏ dài cỡ ngón trỏ, bảy lá nhọn tương ứng bảy màu sắc như cầu vồng: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, trông rất đẹp mắt.

- Thứ này là thuốc giải độc sao? Sử dụng kiểu gì? Cứ thế ăn luôn à?

Ông cảm khác khó hiểu, chẳng biết cần chế biến gì không. Nhưng tình hình nguy cấp trước mắt phải đành làm liều thôi. Nếu không cứu được thì đấy là ý trời!

Vị nhẫn giả nghiền nát Thất Sắc Thảo (tên tự đặt) với nước, cạy miệng nạn nhân rồi đổ hỗn hợp vào, xong xuôi và chờ đợi.

“Chưa thấy phản ứng. Muộn quá rồi chăng? Nếu vậy cũng tiếc ghê! Nhìn qua thì có vẻ xinh đẹp lắm!”.

Vù...

Một màn thần kì diễn ra: Sau chục phút, cả người cô gái bỗng bừng lên ánh sáng bảy màu, lấp lánh lung linh huyền ảo như giấc mộng. Khi chúng tan đi, chất độc màu xanh lục đã biến mất!

Thật không thể tưởng tượng nổi!

Jiraiya mở to mắt, há hốc mồm kinh ngạc:

- Trời đất! Loại cỏ này đúng là thần dược giải độc!

Màu da cô gái trở về bình thường, nhưng hơi trắng bệch vì suy kiệt và vẫn hôn mê, nhưng quá trình hô hấp đều đặn và có lực hơn, chứng tỏ đã qua giai đoạn nguy kịch, rất đáng mừng.

Ảnh Phân Thân Chi Thuật!

Bành...

Sau làn khói trắng là một phân thân của ông thầy xuất hiện. Bản thể trông coi nạn nhân, còn lại đi thăm dò, kiếm chỗ trú ẩn. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, bọn họ tìm được cái hang đá trống, rất thích hợp.

Trời tối, ánh sáng le lói của trăng khuyết khó mà xuyên qua những tán rộng, không gian chốn rừng rậm trở nên âm u hơn. Tiếng côn trùng thỉnh thoảng khẽ kêu, âm thanh sột soạt của cành lá khi có gió lay động cũng vang vọng...

Lách tách...

Trong hang động, ánh lửa bập bùng chiếu sáng một khoảng lớn, ngay bên cạnh là vị nhẫn giả đang ngồi, tay cầm xiên nướng hai con cá to bằng đầu người, giống cá rô phi. Gia vị vẫn từ hai bạn cho.

Xèo xèo...

Mỡ cá rơi xuống, lửa được dịp bốc cao, trông rất vui mắt. Mùi cá nướng thơm phức bắt đầu lan tỏa khắp khu vực.

Òng ọc...

Tiếng bụng sôi vì đói xuất hiện, tất nhiên là của người con gái duy nhất kia, còn ông thầy vẫn ổn.

- Ư... Ư...

Đối phương cựa quậy, rên rỉ.

Jiraiya thấy có dấu hiệu tỉnh dậy, bèn tươi cười:

- A! Xin chào!

- Đây... Hả?...

Cô gái chậm chạp thức giấc, đôi mắt hẵng còn lờ đờ, ngơ ngác coi xung quanh, lúc nhìn ra vị nhẫn giả thì giật mình, lùi về sau một đoạn, chạm lưng vào vách hang, bày tư thế tấn công, vũ khí cũng lập tức hiện trên tay, chỉ là động tác run run do còn yếu.

Ông thầy vội giải thích:

- Đừng hiểu lầm! Chính tôi đã cứu cô đấy! Nhớ lại xem, khi ấy chắc là cô đụng độ kẻ thù, trúng độc và hôn mê. May mà tôi gặp được, cứu chữa kịp thời, không thì cô đã xuống suối vàng rồi!

Đối phương nghe vậy, cẩn thận hồi tưởng lại. Lúc đó, mình đang lấy Thất Sắc Thảo ra để sử dụng, nhưng chất độc đột ngột phát tác mạnh mẽ, khiến bản thân tê liệt, lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cứ tưởng sẽ chẳng qua khỏi. Hóa ra người trước mặt là ân nhân cứu mạng.

Cô gái thu vũ khí, ngập ngừng nói:

- Xin lỗi... Cảm ơn... anh!

Vị nhẫn giả gật đầu, bảo:

- Nếu cô đỡ rồi thì thay tạm bộ quần áo của tôi và ra ăn nhé.

Đối phương không chậm trễ, đi vào một cái hốc, đổi trang phục rách nát. Dưới ánh sáng phản chiếu, có thể thấy bóng của thân hình lồi lõm đầy mê hoặc kia.

Jiraiya liếc trộm, nghĩ:

“Hê hê! Mình là đấng quân tử mà! Đâu như mấy cái bọn khác, toàn tranh thủ khi con gái nhà người ta sa cơ lỡ vận...”.

Trước đó, bản thân mới chỉ bỏ lớp chiến giáp hỏng đi, hong khô người bằng Hỏa thuật, nhưng mà đã “trót” nhìn phần núi đôi, thầm so sánh với Tsunade, kết luận na ná nhau!

Cô gái xuất hiện lúc ông thầy còn đang gật gù tự khen. Đôi tai nhọn, mái tóc dài đen, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời còn vương nỗi mệt mỏi, mắt ngọc xanh nước biển, ẩn chứa sự hấp dẫn khó tả, làn da trắng hồng nhưng bị vẻ nhợt nhạt át đi...

Vị nhẫn giả nhìn lên, thoáng ngẩn ngơ, cười khen:

- Chà chà! Có vẻ tôi đã cứu được một mĩ nhân!

Đối phương ngồi xuống, giọng cảm kích:

- Đa tạ! Nếu chẳng gặp được anh thì tôi thực sự mất mạng rồi, và có lẽ tôi sẽ đến được vòng tay của Thần Linh.

- Không cần bận tâm. Hồi trước, tôi cũng được hai người bạn cứu sống. Chắc hẳn Thần Linh chưa muốn tôi chết, giống như cô vậy. À này! Ăn cá đi cho nóng!

Jiraiya đưa một con ra.

- Cảm ơn!

Cô gái cẩn thận đỡ lấy bằng hai tay. Khi nhấm nháp, mùi vị thơm ngon đã đành, nó còn chất chứa một loại hương vị khác biệt, khó diễn tả bằng lời. Những lần thoát cảnh cửu tử nhất sinh trước đấy hoàn toàn chả có. Trong lòng bèn tự nhủ:

“Phải chăng do sự đối đãi chân thành, chu đáo của một kẻ xa lạ? Thứ cảm xúc này... thật kỳ diệu”.

Ở tổ chức, vốn dĩ tất cả chỉ coi nhau là đồng nghiệp, cấp trên cấp dưới... cư xử như người dưng nước lã, một lòng thờ phụng thần linh, sống chết mặc bay, chỉ có mỗi cái danh hiệu là minh chứng đã từng tồn tại.

Tâm cảnh xảy ra biến hóa, dần hình thành nhận thức mới...

Mãi sau này, bản thân vẫn cho rằng đây là bữa ăn tuyệt vời nhất trong đời!

- Ơ sao cô lại khóc? Đồ ăn bị chua? Không hợp khẩu vị?

Ông thầy thấy đối phương đổ lệ, nhíu mày, thầm nghi ngờ:

“Cá nướng khó nuốt, nhưng hình như vẫn ổn mà? Khó hiểu quá!”.

Vị nhẫn giả liền trêu chọc:

- Hay cô cảm động quá rồi? Tôi biết mình đẹp trai và nấu ăn ngon nhưng thế này thì ngại quá! Hề hề...

Jiraiya lại chợt mtỏ vẻ ngạc nhiên:

- A! Chẳng lẽ cô thích tôi sao? Đừng đùa chứ? Chuyện đó xuất hiện ở mấy cuốn tiểu thuyết ba xu thôi. Ngôn tình nè, huyền ảo nè, khoa học viễn tưởng nè... Tôi cũng là tiểu thuyết gia đây!

Tới đoạn này thì nửa đúng nửa sai. Cô gái chỉ đơn thuần xúc động giây lát. Còn chuyện nảy sinh tình cảm yêu đương sét đánh thì vẫn có ở đời thực, nhưng chắc chắn chẳng bao giờ rơi trên người ông thầy! Vả lại bản thân cũng chung tình lắm, giả vờ trăng hoa để khai thác tình báo mà thôi!

- Ờ... Bụi bay vào mắt... Cá ngon quá! Anh làm đầu bếp được đấy!

Đối phương khen ngợi, vẫn ăn một cách chậm rãi, từ tốn, sợ mất hình tượng.

Vị nhẫn giả nói tiếp:

- Vẫn chưa biết tên cô. Xin giới thiệu trước, tôi là Jiraiya.

Cô gái dừng lại, trả lời:

- Tôi... Mọi người gọi tôi là Mortred. Trong ngôn ngữ Elf, nó có nghĩa là Bóng Ma Vô Danh.

Ông thầy chép miệng:

- Chậc! Ý nghĩa hơi lạ nhỉ? Cô còn bố mẹ hay anh chị em không?

Đối phương bình thản đáp:

- Tôi không nhớ rõ. Mọi người bảo tôi là trẻ mồ côi. Bằng những tiên đoán siêu nhiên, tôi được lựa chọn vào tổ chức, nuôi dạy để phục vụ Thần Linh.

Vị nhẫn giả nhạy bén bắt được thông tin:

- “Tổ chức” sao? Nghe thú vị đấy!

Cô gái tự hào:

- Được Thần Linh chọn là vinh dự lớn lao.

Đoạn hỏi ngược lại:

- Anh không tôn thờ một vị Thần nào sao?

Jiraiya ngẫm nghĩ, trả lời:

- À... Có chứ! Ngài ấy là Thiên Đạo!

Tất nhiên Thiên Đạo này khác với Thiên Đạo của Pain do Nagato tạo ra từ thân xác Yahiko. Vì vũ trụ Naruto lấy cảm hứng từ Nhật Bản nên rất nhiều Thần và ông thầy chọn ra cái tên nghe oách nhất (Tiểu thuyết gia mà).

Đối phương nghi hoặc:

- Thiên Đạo? Tôi chưa nghe thấy tên Thần bao giờ. Chúng tôi phục vụ Tử Thần.

“Nói sao nhỉ? Theo lời kể sơ qua về thế giới này của Yurnero và Slithice thì... À! Có rồi!”.

Vị nhẫn giả giải thích:

- Ở quê hương, chúng tôi gọi Ngài ấy là Thiên Đạo. Còn theo đây thì là Thần Vận Mệnh.

Cô gái tỏ vẻ đã hiểu:

- Ồ... Vậy anh không phải cư dân của đại lục này ư?

Jiraiya đáp:

- Tôi tới từ một đất nước rất xa xôi và đang trên hành trình trở về.

- Vậy chúc anh thượng lộ bình an.

- Đa tạ. Mà... Cô là sát thủ nhỉ?

Đối phương không ngạc nhiên lắm, gật đầu:

- Thế anh sợ không? Tôi giết người không chớp mắt đó!

Ông thầy cười, trả lời:

- Hà hà! Chúng ta có thể coi là đồng nghiệp đấy!

(Ninja vốn kiêm đủ nghề như bảo kê, hộ vệ, thích khách, điệp viên...).

- Thật ư? Liệu tôi thỉnh giáo được chứ?

- Để sáng mai nhé? Ăn tối xong thì thì chớ nên vận động mạnh.

- Okay!

Bọn họ thu dọn đống xương xẩu, tạm kết thúc cuộc trò truyện.

Giữa hai kẻ xa lạ, lần đầu gặp nhau mà có thể tâm sự khá thân mật như bạn bè này thì thật hiếm hoi...

***

Đêm...

Đang nằm tận góc hang, cô gái khẽ hỏi:

- Anh tin vào định mệnh không?

Vị nhẫn giả ở đằng cửa đáp:

- Tất nhiên là tin chứ. Và tôi nghĩ vận mệnh cũng do một phần chúng ta tác động, các vị Thần chỉ đang thử thách xem mỗi người có vượt qua được khó khăn để đạt mục đích hay không. Họ biết rõ các sinh linh cần gì, muốn gì, đi nơi nào... Mấu chốt là bản thân quyết tâm, cố gắng, nỗ lực đến đâu nhằm thay đổi định mệnh?... Ừm... Chắc chắn thằng nhóc là “Đứa trẻ của lời tiên tri”, nó sẽ trở thành Hokage... Khò khò...

Đối phương nghe thế, im lặng suy tư, không biết nghĩ ngợi điều gì...

***

Cô gái mà Jiraiya đã cứu chính là Mortred - The Phantom Assassin - Sát Thủ Bóng Ma - Genei Ansatsusha!

[Theo Tiểu sử Heroes DoTA]:

Cô là một thành viên của tổ chức sát thủ Sisters of the Veil (Phúc Diện Tỷ Muội - Fukumen no Shimai - Hội Chị Em Che Mặt), một hội sát thủ với tôn chỉ rằng việc ám sát hay tiêu diệt một ai đó chính là một phần của quy luật tự nhiên, không vì mục đích chính trị hoặc tiền bạc.

Họ không tuân theo một hợp đồng cụ thể nào, ám sát kẻ uy nghi bề thế cũng tương tự như với một gã nghèo hèn, tất cả đều được thực hiện một cách nghiêm túc.

Họ coi những nạn nhân của mình như con mồi, và bản thân chính là những kẻ săn mồi thực thụ, tùy theo trường hợp mà thiết lập một kết cục cho nạn nhân của mình.

Họ là những người không có danh tính, họ có thể là bất cứ ai, tuy nhiên, với cô nàng Phantom Assassin, mặc dù thân thế là một điều bí ẩn, nhưng dân gian vẫn truyền miệng cái tên kia: Mortred!

Vũ khí của cô là hai thanh chakram màu đen, mang tên Ám Ma Nguyệt Nha (Dark Wraith’s Moon Fang - Anma no Tsuki Kiba).

Chúng hình tròn, bán kính nửa mét, có phần để cầm nắm, lưỡi sắc nhọn, dạng răng cưa. Vật liệu làm từ răng nanh của một loài quỷ bóng tối hùng cường với các kim loại quý hiếm cùng phù văn, phép thuật mạnh mẽ nên mang trong mình một lực lượng đáng sợ, chém sắt thép bình thường như thái rau cắt cỏ...

***

Hôm sau...

Mặt trời tỏa sáng muôn nơi, từng tia nắng len qua tán cây rộng, chiếu xuống đất. Khu rừng bừng bừng sinh khí, chim chóc ca hát líu lo chào ngày mới...

Sau khi ăn gà nướng và nghỉ ngơi, hai “đồng nghiệp” chọn khu vực ít cây cối để tiến hành tỉ thí. Nội thương của Mortred đã gần như khỏi hẳn, ngoại thương cũng lành lại như chưa có gì, chứng tỏ sức khôi phục rất kinh dị!

Bây giờ, Jiraiya mới nhìn kĩ cô gái, quả thực xinh đẹp không tỳ vết, thầm nghĩ phải chăng đối phương chỉ cần sử dụng mĩ nhân kế là có thể ám sát được mục tiêu?

Ông thầy lên tiếng:

- Lady first! Mời!

Mortred mỉm cười:

- Cẩn thận!

Bùm...

Vù...

Mặt đất dưới chân bắn tung tóe, nữ sát thủ lao vọt đến, nhanh như gió cuốn, phải cỡ cấp Kage. Vị nhẫn giả thu tiếu ý, nghiêm túc hẳn, lại tự vấn:

“Sao mình toàn đụng độ cao thủ nhỉ?”.

Bịch bịch bịch...

Bốp bốp bốp...

Quyền cước đối nhau, va chạm mãnh liệt. Lực đạo tựa mãnh thú vồ mồi, tốc độ như cuồng phong bạo vũ. Âm thanh trầm đục vang lên chẳng ngớt...

Jiraiya vừa thủ vừa hỏi:

- Hôm qua thấy cô dùng vũ khí trông giống cái vòng, nhìn lạ ghê!

Mortred tấn công tới tấp, trả lời:

- Đợi lát nữa sẽ cho anh chiêm ngưỡng!

Binh...

Ông thầy bắt chéo tay, đỡ được cú đấm thẳng đầy uy lực những vẫn phải lùi nửa bước, đoạn thụt mình xuống, chân quét ngang một đường, sức gió hất văng đất và cỏ.

Nữ sát thủ nhảy lên tránh thoát, chuyển thế công thành đòn đá song phi, thẳng hướng bộ mặt kia.

Vút...

Vị nhẫn giả ngửa người ra sau né được, tay chống xuống đất rồi bật ngay dậy, xoay lại, tung liên hoàn cước, nhanh như vũ bão.

Vụt vụt vụt...

Bộp bộp bộp...

Mortred chống đỡ không hề nao núng, đột ngột tăng tốc, áp sát đối thủ, cùi trỏ trái thọc vào sườn.

Bịch...

Jiraiya dùng tay trảo đón lấy. Cú va chạm làm nó hơi tê rần, cho thấy lực đạo khá mạnh.

Pặc...

Ông thầy tận dụng cơ hội, nắm luôn bắp tay đối phương. Tay kia cũng thực hiện động tác tương tự.

Vậy là bây giờ cả hai đang trong tư thế đối diện nhau!

Bốp...

Nữ sát thủ đột nhiên đánh đầu. Cú va chạm đau điếng làm vị nhẫn giả bất ngờ, hóa ra cô nàng còn luyện Thiết Đầu Công!

Vút...

Lợi dụng sơ hở, Mortred lên gối nhưng Jiraiya đã buông tay, lùi lại một đoạn, xoa xoa trán, kêu:

- Đúng là không thể đánh giá giới tính! Chiêu này của cô hiểm quá!

Nữ sát thủ cũng tạm dừng, trêu chọc:

- Còn một đòn Ngàn Năm Đau Đớn nữa, anh có muốn thử không?

Ông thầy như đã đoán ra, vội cười nhe răng, đáp:

- Hì hì! Tỉ thí thôi mà, tới điểm là ngừng, đâu cần mạnh bạo.

- Vậy chúng ta tiếp tục!

- Okay!

Sau một hồi, có vẻ thể thuật thuần túy của đôi bên ngang nhau nên chưa ai chiếm thế thượng phong. Bọn họ bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu.

Phantom Strike! (Huyễn Ảnh Đột Kích - Genei Totsugeki).

Đây là một thần kĩ dạng kết hợp, lấy hệ không gian làm chủ. Nó giúp kẻ thi triển dịch chuyển tức thời đến bất kì mục tiêu nào ở phạm vi cho phép, tấn công mọi địch nhân một lần trên đường di chuyển theo hướng thẳng từ bản thân tới đích, trong khoảng thời gian cố định ba giây sẽ tăng 150% sức sát thương và 200% tốc độ công kích.

Chiêu thức không bị ảnh hưởng bởi hầu hết kết giới, trận pháp, đối tượng miễn dịch phép thuật...

Điểm yếu là không thể dùng ở khu vực mà pháp tắc không gian bị cấm hay hỗn loạn, khoảng cách giới hạn bởi tinh thần lực, hiện tại là bán kính 1000m, chiều rộng đường dịch chuyển là 4m, cần năm giây làm lạnh và phải khóa (đánh dấu) được mục tiêu, tức là nếu không cảm nhận thấy (như tàng hình) thì vô dụng...

Binh binh binh...

Vị nhẫn giả được phen kinh ngạc, mới đầu còn tưởng là Phi Lôi Thần Thuật (Flying Thunder God Technique - Hiraishin no Jutsu) của học trò Hokage Đệ Tứ Minato kết hợp Quái Lực Quyền của Tsunade.

Sức mạnh và tốc độ tăng cường, phá vỡ thế cân bằng!

Ầm ầm ầm...

Những tiếng nổ chát chúa sinh ra do đột phá bức tường âm thanh. Sóng khí bạo tạc hất văng các chướng ngại vật.

Sau vài lần chống đỡ rất khó khăn, Jiraiya phát hiện một phần hạn chế là kĩ năng ấy dù không cần thuật thức nhưng lại có khoảng thời gian trì hoãn như đã nói nên khó thi triển liên tiếp giống Phi Lôi Thần Thuật.

Nơi diễn ra trận đấu bị hai cao thủ cày xới chẳng còn hình dạng, đất, đá, thảm cỏ lật tung, vỡ vụn, hố to hố nhỏ. Cũng may là ít cây cối, nếu không bọn họ chẳng khác gì lâm tặc.

Ông thầy nhận định rằng dẫu cho mình có tiến vào Trạng Thái Tiên Nhân thì vẫn sẽ rơi xuống thế hạ phong, mà bộ dạng còn trở nên xấu xí, đánh mất điểm trong mắt người đẹp!

“Không biết cô nàng với Yurnero thì ai hơn nhỉ? Chả biết được!”.

Vị nhẫn giả vội hô:

- Tôi thua!

Mortred ngừng lại, nói:

- Cảm giác anh vẫn chưa tung hết tuyệt chiêu.

- Hê hê! Dù có dùng cũng chẳng là đối thủ của cô!

- Được rồi! Vậy chúng ta kết thúc ở đây. Vũ khí của tôi này!

Nữ sát thủ lấy ra Ám Ma Nguyệt Nha cho Jiraiya xem, hời hợt trảm vào không khí, tảng đá trước mặt vốn cách xa trăm mét bỗng bị cắt làm đôi, trượt xuống. Vết chém sắc ngọt kinh khủng, nếu để nguyên thì khó mà nhận thấy!

Ông thầy trầm trồ khen ngợi, thêm hiểu biết về thực lực và vũ khí siêu phàm của đối phương.

***

Chiều...

Bọn họ khởi hành, mỗi người một hướng khác nhau. Trước khi xuất phát, vị nhẫn giả nói:

- Chúc cô may mắn! Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại!

Mortred đáp trả:

- Chúc anh thượng lộ bình an! Hữu duyên tái ngộ!

Cả hai rời đi, riêng trong tim cô gái chợt hụt hẫng, cảm giác mất mát gì đó...

Hành trình tiếp tục...

P/s: Ở một phiên bản khác, Jiraiya bắt gặp Mortred đang tắm. Bọn họ oánh nhau, vết thương của nữ sát thủ bộc phát và ông thầy cứu chữa.

***

Lang thang rừng rậm đầy mênh mông,

Cảnh tượng thu hút thật nóng bỏng,

Người đẹp gặp nạn được cứu sống,

Trò chuyện, chia sẻ chút ước mong,

Mệnh người ngắn ngủi, cần quý trọng,

Tuy rằng nhiều lúc khó thỏa lòng,

Giữ vững niềm tin và hi vọng,

Ngày mai ai biết đời đục - trong?

  • Đọc [ 129 ]