Em Sẽ Mãi Thuộc Về Anh! - Chương 16

Em Sẽ Mãi Thuộc Về Anh!

Chương 16

Nhật Thiên mỉm cười, nụ cười này đểu không thể tả được nhưng vẻ mặt lại như đang suy nghĩ có vẻ rất là nghiêm túc.

Diệp Thảo không thấy Nhật Thiên lên tiếng liền lên tiếng thách thức, “Sao? Chẳng lẽ cậu không dám?”

Nhật Thiên giả vờ tức giận, “Ai không dám chứ, cược thì cược có gì mà phải sợ!”

T/G: Ngoài mặt thì vậy thôi nhưng trong lòng thì đang khua chiêng gõ trống ăn mừng.

Diệp Thảo vui mừng, “Lần này thì cậu chuẩn bị tâm lí dần đi là vừa, vì tôi chắc chắn là thắng cậu. Ha…ha…”

Từ khi cá cược với Nhật Thiên, Diệp Thảo cày đầu vào học, bất cứ ai rủ đi chơi cô cũng từ chối. Hành động lạ này khiến cho Bạch Nguyệt và Phong Nhã rất sửng sốt, sờ trán xem Diệp Thảo có bị sốt hay không thì bị cô mắng té tát.

Thế là Phong Nhã và Bạch Nguyệt đi chơi không có mặt Diệp Thảo, hai người cũng rủ thêm Hạo Minh và Nam Vũ đi cùng. Họ cũng rủ cả Nhật Thiên đi chung nhưng bị anh từ chối, lí do chỉ có một là muốn ở bên cạnh Diệp Thảo.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng có kết quả của học kì một.

Diệp Thảo chắc chắn là mình sẽ thắng Nhật Thiên, cô cười khúc khích và đang tưởng tượng cảnh Nhật Thiên làm theo lời cô sai bảo.

Cô giáo đang cười tươi ngồi trên bàn giáo viên, cứ nói thao thao bất tuyệt, cuối cùng cũng nói đúng vào trọng tâm mà Diệp Thảo mong chờ nhất.

“Kết quả của lớp chúng ta đạt được thành tích rất tốt, mong các em cố gắng phát huy. Diệp Thảo, em lên phát kết quả cho cả lớp.”

Diệp Thảo đi nhanh lên bàn giáo viên, cầm kết quả học kì I trên tay, nhìn nhanh tới tên của mình và của Nhật Thiên. Nụ cười trên môi tắt ngấm, cô không thể tin được kết quả trong tay mình lại như vậy, nhưng sự thật vẫn là sự thật không thể thay đổi được.

Nhật Thiên thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Diệp Thảo thì cười thầm, đoán chắc là mình thắng, nhưng khi cầm kết quả trong tay nhìn đến tên anh và tên của Diệp Thảo thì đờ người, ý nghĩ trong đầu tan thành bọt biển.

Phát xong kết quả, Diệp Thảo về chỗ của mình, trong lòng thì hậm hực. Sao ông trời lại bất công với cô thế, thời gian mà cô cày đầu vào học thì Nhật Thiên ngồi chơi, thế mà người lại để cho Nhật Thiên có số điểm bằng với số điểm của cô, không cao không thấp dù chỉ là một chút.

Diệp Thảo buồn rầu, có trách ông trời cũng vô ích.

Về tới nhà, Diệp Thảo đi thẳng lên phòng, không thèm nhìn Nhật Thiên một cái. Cô khóa cửa phòng lại, đập vào mắt cô đầu tiên là chiếc gối, cô tức điên người, cầm chiếc gối đập mạnh xuống giường.

Diệp Thảo không xuống ăn trưa, Nhật Thiên biết thừa là cô đang giận vì kết quả học kì I ngang hang với anh. Sống chung cùng Diệp Thảo, anh nhận thấy cô có rất nhiều điểm rất đặc biệt và cũng biết cô cũng rất hiếu thắng.

Nhật Thiên mang khay thức ăn lên tận phòng Diệp Thảo, một tay gõ cửa, một tay cầm khay thức ăn, “Vợ à! Mở cửa cho anh vào đi, em không thấy đói sao?”

Ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng thét lớn của Diệp Thảo, “Ai là vợ cậu hả? Tôi không muốn bất kì ai làm phiền lúc này, để tôi yên.”

“Em không mở cửa cho anh vào là anh phá cửa vào đó!”

Diệp Thảo biết là Nhật Thiên nói là sẽ làm vì Nhật Thiên đã làm như vậy một lần rồi, cô liền đi ra mở cửa không quên đá cho Nhật Thiên một cái. Nhật Thiên đã phản ứng kịp, tránh cú đá của Diệp Thảo. Cô thấy Nhật Thiên tránh được thì cũng chẳng buồn đá tiếp nữa, có đá cũng vô ích. Cô đi thẳng xuống nhà ăn.

Tuần trước, Diệp Thảo đã đá Nhật Thiên, anh không tránh được mà ngã nhào xuống với đất mẹ, nhưng những lần sau đó thì khác, cô có đá thế nào thì Nhật Thiên cũng tránh được. Từ lúc đó cô mới biết rằng Nhật Thiên cũng biết võ, mà anh còn siêu hơn cả cô mới đau.

Trong một ngôi biệt thự nọ, Nam Vũ nhìn hình ảnh của Phong Nhã, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Hạo Minh, “Hạo Minh, đi chơi không? Từ ngày Nhật Thiên ở nhà mới, tao và mày chưa sang nhà nó chơi lần nào, chiều nay bọn mình sang nhà nó chơi đi, nhân tiện rủ luôn cả Phong Nhã và Bạch Nguyệt đi cùng luôn.”

“Sao tự nhiên mày lại có hứng vậy?”

“Mày thấy Phong Nhã thế nào?”

“Thế nào là sao? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

“Không giấu gì mày, tao muốn theo đuổi Phong Nhã, mày thấy cô ấy có dễ thương không? Không hiểu sao cứ nhắm mắt vào là hình ảnh của cô ấy cứ hiện lên ở trong tâm trí, mà mỗi khi vô tình chạm vào cô ấy tao cứ có cảm giác tê tê, mày thấy đó có phải tiếng sét ái tình không?”

“Nhảm nhí, tao không có thời gian buôn chuyện với mày, chiều tao cũng không có việc gì, thích thì sang rủ tao?” Nói xong Hạo Minh cúp điện thoại luôn, nếu mà còn nghe Nam Vũ nói thì có cả buổi cũng chẳng hết chuyện.

Nam Vũ tức giận khi Hạo Minh cắt ngang điện thoại giữa chừng, anh gào vào điện thoại mặc dù Hạo Minh không thể nghe thấy, “Hứ! Đừng tưởng tao không biết ánh mắt của mày khi nhìn Bạch Nguyệt nhé, muốn đi quá lại còn giả bộ!”

  • Đọc [ 71 ]