Em Sẽ Mãi Thuộc Về Anh! - Chương 1: Oan gia ngõ hẹp

Em Sẽ Mãi Thuộc Về Anh!

Chương 1: Oan gia ngõ hẹp

Em sẽ mãi thuộc về anh!



Trong một khu rừng nọ, Diệp Thảo mặc bộ đồ công chúa trông vô cùng xinh đẹp. Cô mải hái hoa, bắt bướm không may vấp phải cục đá bị trật chân, cô vô cùng lo lắng và hoảng sợ. Nhìn từ phía xa xa, có một con bạch mã, trên con bạch mã có một nam nhân. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng Diệp Thảo có thể cảm nhận được khí phách trên người nam nhân kia rất hiên ngang. Diệp Thảo tim đập thình thịch: Trời ơi!! Bạch mã hoàng tử trong lòng mình xuất hiện rồi sao!

“RẦM!!” Cửa phòng ngủ bị đạp ra. Chăn Diệp Thảo đang đắp bị lột ra, “Diệp Thảo, có dậy hay không, con gái con nứa mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn còn ngủ.” Tiếng của mẹ quát to khiến cho căn nhà chuyển động.

“Mẹ à, cho con ngủ thêm một lúc nữa thôi.” Diệp Thảo lấy tay che mặt.

“Dậy, 7h rồi, không định đi học hả, ngủ đến khi nào nữa, dậy ngay cho mẹ.”Bà Vân kéo cô dậy.

Ách... Đi học… Trời ơi!!! Sao mẹ không gọi con sớm hơn, sắp muộn học rồi. Diệp Thảo mở to mắt, chạy làm vệ sinh cá nhân xong, không có thời gian chải đầu thay vội quần áo rồi đeo cặp xách, chạy vội đi học.

Đi qua nhà ăn, tiếng của bố Diêp Thảo vang lên, “Không ăn sáng à con?”

“Dạ không, con ăn ở trường ạ. Bố mẹ, con đi học đây.”

“Con cũng lớn rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân.”

“Dạ.” Nói xong Diệp Thảo chạy dắt xe đến trường.

Mẹ Diệp Thảo từ trên tầng đi xuống, lắc đầu than thở với bố Diệp Thảo, “Ông xem, con bé nhà mình cứ thế này thì tôi không yên tâm.”

“Hừ!! cứ để cho nó sống tự lập một thời gian. Còn chuyện hôn ước của nó thì đợi ít nữa sẽ nói cho nó biết.”

“Haizz!!” Mẹ Diệp Thảo thở dài ngao ngán.

Đi đến cổng trường thì Diệp Thảo cảm thấy kì lạ, “Sao hôm nay nữ sinh trong trường mình như đám ma nữ thế này?” Ai ai cũng lấy gương ra soi, lấy lược ra chải, bôi son chát phấn,… Diệp Thảo nhìn mà nổi hết cả da gà. Cô thấy thế thì chỉ có thể đoán là có trai đẹp sắp chuyển tới trường này, “Trai đẹp trong trường vẫn nhiều thời gian để ngắm, bận gì mà phải chen chúc!” Nghĩ thế Diệp Thảo cười đi vào lớp.

Có mấy nam sinh đang tụ tập bàn tán với nhau, một người trong số đó nhìn mấy đứa con gái đang nhao nhao ở phía cổng trường, “Đúng là bọn con gái, toàn lũ dại trai hết một lượt.”

Một người trong số đó chỉ tay về phía Diệp Thảo, “Ai nói thế, mỹ nữ của trường mình đâu có để ý tới cái người nam sinh sắp chuyển trường tới đâu.”

Mọi người nhìn Diệp Thảo gật gật, “Quả là mỹ nữ của trường mình có khác, không dại trai như mấy đứa kia.”

~ Chị này không dại trai, chỉ hay mộng gặp soái ca thôi hà. ~

Ngôi trường mà Diệp Thảo học có cái tên rất hay ‘Angel’. Angel là ngôi trường giành cho những cậu ấm, cô chiêu học. Không những thế phải là những học sinh ưu tú mới có thể vào trường này.

Diệp Thảo bước vào lớp học, thì tiếng trống vang lên, cô cười thầm, “he he ~ may mà không bị muộn học”. Nhưng mà sao hôm nay lớp mình kì lạ thế, chắc là có liên quan đến chuyện ở ngoài cổng trường.

Chỗ ngồi của Diệp Thảo là ở bàn cuối gần cửa sổ, chỗ ngồi đó là chỗ của Diệp Thảo tự chọn để thảo mãn tư tưởng mơ mộng về soái ca, mà ngồi bàn cuối gần cửa sổ là thích hợp nhất nhưng Diệp Thảo lại bịa ra một lí do rất chi là nghiêm túc với cô giáo để phục vụ cho nhu cầu đen tối của mình, ‘vì em làm lớp trưởng, em nghĩ ngồi đó có tầm nhìn tốt, có thể quan sát các bạn tốt hơn mà một phần vì chiều cao của em ngồi ở trên sẽ khiến các bạn khó nhìn’. Cô giáo nghe thấy thế gật đầu đồng ý liền, còn tuyên dương Diệp Thảo trước lớp là có tinh thần trách nhiệm cao, biết quan tâm lo lắng cho bạn bè.

~ Trời!! Lí do này cũng nghĩ được. Mk phục~

Diệp Thảo đến chỗ ngồi cất cặp xách vào ngăn bàn rồi đến chỗ cô bạn thân hỏi chuyện kì lạ này, “Bạch Nguyệt này, sao hôm nay mấy đứa nữ sinh trường mình bị thế nào á, trang điểm như yêu tinh hết một lượt, theo suy đoán của tao là sắp có trai đẹp chuyển đến trường mình. Có phải không?” Cô nhìn Bạch Nguyệt thấy con bạn mình chẳng có phản ứng gì, tâm hồn cứ như đang trên mây á.

Diệp Thảo trừng mắt nhìn Bạch Nguyệt, lấy tay vỗ mặt cô bạn đã đi vào cõi mộng từ lúc nào, “Đường Bạch Nguyệt…tỉnh… tỉnh mộng ngay lập tức.”

Bạch Nguyệt cuối cùng cũng trở lại bình thường nhìn Diệp Thảo, “Hả? Có chuyện gì thế?”

Diệp thảo lườm con bạn,“Tao nói là hôm nay có phải trai đẹp chuyển đến không?” Vừa nói Diệp Thảo chỉ tay vào Bạch Nguyệt, “Còn mày nữa, tâm hồn cứ để trên mây vậy, người sắp chuyển đến đẹp đến thế sao?”

Bạch Nguyệt nhìn Diệp Thảo như nhìn thấy người ngoài hành tinh rơi xuống trái đất “Hả, mày chưa biết chuyện gì sao, bình thường thông tin về soái ca nhanh lắm mà?”

“Dạo này là tao học nhiều quá nên chẳng thể săn tin tức.” Diệp Thảo nhún vai vẻ bất đắc dĩ.

“ Ặc…ặc…con lạy cụ, con biết cụ thông minh nhưng cụ đừng có bốc phét đi, có mà ngủ như lợn á, còn nói là học mới chả hành” Bạch Nguyệt chắp tay lạy Diệp Thảo

Diệp Thảo lườm Bạch Nguyệt lần thứ hai, “Nói vào vấn đề chính.”

“E..hèm… trường mình sắp có một nam sinh sắp chuyển đến trường chúng ta, nghe nói cậu ấy không thích học ở nước ngoài nên muốn về đây học. Nguồn thông tin mình tìm hiểu qua bạn của đứa bạn là bạn của tao, cũng rất đáng tin cậy.” Bạch Nguyệt cười vui vẻ nhìn Diệp Thảo, “Nghe kĩ đây, cậu ấy rất đẹp trai, lại học giỏi, từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, giờ muốn về nước học, là đứa con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Đặng Quân. Tên là Đặng Nhật Thiên bằng tuổi bọn mình 17 tuổi, có chiều cao 1m85cm, thích màu tối, đây là mình tự đoán vì nghe theo từ nguồn thông tin cung cấp thì chưa thấy cậu ấy mặc đồ màu sáng bao giờ trừ màu trắng ra. Hết” Bạch Nguyệt cười và rất hài lòng với thông tin của mình.

Diệp Thảo nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cô chạy vội về chỗ của mình rồi hô to, “ các bạn đứng. Nghiêm.” Cả lớp đứng nghiêm chào cô. Cô giáo mỉm cười, “mời các em ngồi”

Cô giáo đứng trước lớp nhìn về hướng cửa ra vào cất tiếng, “Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới chuyển trường tới.” Cô giáo tươi cười nói.

Cả lớp vui vẻ hẳn lên, bàn tán sôi nổi vì có một soái ca lại được ban giám hiệu sắp xếp vào lớp mình. Đứa con gái nào cũng cười tươi như hoa và Diệp Thảo cũng vậy, sau này tha hồ mà ngắm trai đẹp, mà lớp cô cũng rất nhiều trai đẹp rồi nhưng có thêm một người thì càng tốt chứ sao.”

“Đặng Nhật Thiên, em vào đây.” Cô giáo vẫy tay.

Từ ngoài cửa một chàng trai bước vào trong lớp làm cho cả đám nữ sinh trong lớp đều hô to vẻ hứng thú, cậu ta đứng cạnh cô giáo rồi cười một cái (Nhìn nụ cười này có vẻ như là bị ép buộc phải cười vậy.)

Đám con gái trong lớp vẫn chưa hết ồn ào, thấy vậy cô giáo liền nói, “Cả lớp trật tự” thấy cả lớp im lặng thì nói tiếp “Xin giới thiêu với các bạn.” Cô giáo chỉ tay vào Nhật Thiên, “ Đây là Đặng Nhật Thiên, bắt đầu từ bây giờ bạn ấy sẽ học ở lớp chúng ta, mong các bạn giúp đỡ cho bạn ấy.” Lời cô vừa dứt cả lớp đều vỗ tay.

Chỉ có Diệp thảo là ngơ ngơ ngác ngác như con nai vàng khi người con trai họ Đặng là người mà mấy hôm trước cô đụng phải, ý nghĩ trong đầu hoàn toàn dập tắt. Diệp Thảo chưa kịp hoàn hồn thì tiếng cô giáo lại vang lên, “Nhật Thiên cao thế này ngồi bàn cuối nhé, vậy em xuống ngồi bàn cuối cùng lớp trưởng đi.”

Nhật Thiên nhìn theo hướng cô giáo chỉ vẻ mặt ngạc nhiên không kém là mấy so với Diệp Thảo. Anh nhìn thấy ánh mắt vẻ cảnh cáo của Diệp Thảo: ‘Này, anh không được tới đây ngồi.’ Nhật Thiên chẳng hề bận tâm đi đến chỗ cô giáo xếp.

Diệp Thảo vẻ mặt lạnh tanh khi thấy Đặng Thiên ngồi xuống, ‘Đúng là yêu nghiệt.’cơn tức vào mấy hôm trước lại xuất hiện trong đầu Diệp Thảo.

Hai người coi như đối phương như không tồn tại mà học cho đến lúc ra chơi.

Tiếng trống vang lên báo kết thúc giờ học, Diệp Thảo đang cất sách vở vào cặp thì nghe thấy giọng của Ngọc Hương vang lên, “Diệp Thảo à, cậu có thể nhường chỗ cho mình được không?”

Diệp Thảo hiếm khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng này của Ngọc Hương, nghe mà nổi hết cả da gà. Có trời mới biết trong lòng Ngọc Hương đang gào thét ‘Diệp Thảo, tránh sang một bên cho tao ngồi.’

Ngọc Hương là một người vô cùng đáng ghét, tuy cô ta khá xinh đẹp nhưng không xinh bằng Diệp Thảo. Cô ta rất kiêu căng, tự phụ, đóng kịch cũng cực giỏi ( là người hai mặt).Vì là người thích đố kị, không muốn ai hơn mình nên cô ta suốt ngày đến gây chuyện với Diệp Thảo.

Diệp Thảo nhìn thẳng vào Ngọc Hương cười khinh bỉ, “Đây là chỗ của mình mà, vì sao mình phải nhường cho cậu?”

“Cậu…” Ngọc Hương trừng mắt với Diệp Thảo, nhưng nghĩ có Nhật Thiên có ở đó nên cố nhịn xuống, cô ta nở nụ cười hình bán nguyệt, “Mình muốn nói chuyện với Nhật Thiên.” Ngọc Hương nhìn thấy DiệpThảo không có biểu hiện gì, lại cố nghiến răng nói lại lần nữa, “Có thể cho mình mượn chỗ của cậu một lúc thôi cũng được.”

Diệp Thảo nhìn Ngọc Hương cười tỏ vẻ đồng ý nhưng ngay sau đó mặt lạnh đáp “KHÔNG!!” Sau đó chống tay lên má, mắt hướng về phía cửa sổ.

Câu trả lời của Diệp Thảo khiến Ngọc Hương tức điên lên. Nhưng vẫn phải cố kiềm chế cơn tức lại.

Nhật Thiên ngồi ở đó thấy hết mọi chuyện xảy ra, nhếch mép cười đểu nhìn Diệp Thảo, “Sao cậu không muốn cho cho người ta mượn chỗ? Hay là cậu đã thích tôi? Diệp Thảo?”

Diệp Thảo quay lại nhìn Nhật Thiên, trên môi nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể và trả lời Nhật Thiên một cách rất lịch sự và rất ngây thơ a! “Về vấn đề chỗ ngồi thì đây là chỗ ngồi của mình, mình muốn cho ai ngồi thì là quyền của mình. Còn về chuyện cậu hỏi mình thích cậu hay không thì cậu đoán đúng rồi đó, có ai cấm được mình thích cậu sao? Mình đã thích cậu ngay từ ‘lần đầu tiên’mình nhìn thấy cậu rồi. Mà không chỉ có riêng mình thích cậu đâu, cậu đẹp trai ai mà chẳng thích, cậu thử hỏi xem các nữ sinh trong trường có ai mà không thích cậu. Nếu có người nào nói không thích cậu mình nguyện chắp tay gọi người đó bằng ‘cụ’.” Nói xong Diệp Thảo tiến sát mặt về phía Nhật Thiên. Nhật Thiên thấy thế tránh ra xa.

Diệp Thảo thấy thế nhếch mép, “Yên tâm đi, mình không hôn cậu đâu mà phải sợ.”

Nghe thấy Diệp Thảo nói thế, không chỉ có Nhật Thiên mà tất cả lớp đều mắt chữ ‘o’ mồm chữ ‘a’ kinh ngạc nhìn Diệp Thảo với ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh rơi xuống trái đất và vô cùng kinh ngạc khi lần đầu tiên thấy Diệp Thảo tỏ tình với người khác giới.

Diệp Thảo không thèm để ý đến mọi người xung quanh ghé sát vào tai Nhật Thiên, cô nói nhỏ chỉ để Nhật Thiên nghe được, “Thích cậu?? Cậu nghĩ tôi bị điên sao? Nhưng xin lỗi nhé,tôi chưa đến mức bị thần kinh mà đi thích cậu, đúng là đồ hoang tưởng.”

Đi ra khỏi lớp, Diệp Thảo cảm thấy vô cùng vui vẻ và thoải mái vì xả được cơn tức vào mấy hôm trước.

Nhật Thiên không lộ bất kì cảm xúc gì trên khuôn mặt nhìn theo bóng lưng của Diệp Thảo. Ở trong lớp ai ai cũng bàn tán về chuyện của Diệp Thảo nói. Không một người nào nghe thấy lời nói sau cùng của cô nên cứ tưởng Diệp Thảo đang tỏ tình với Nhật Thiên. Mọi người bàn tán sôi nổi, có người rất tán thành Diệp Thảo và NhậtThiên là một đôi, nói họ là một cặp trai tài gái sắc. Nhưng có người lại không đồng ý với ý kiến này, nói Diệp Thảo không xứng với Nhật Thiên bảo cô là chim sẻ đòi làm phượng hoàng (vì gato ấy mà). Người tức nhất chính là Ngọc Hương khi chứng kiến hành động của Diệp Thảo.

Bạch Nguyệt rất bất ngờ khi thấy hành động của Diệp Thảo, vì đây là lần đầu tiên cô thấy Diệp Thảo tỏ tình, cô đứng ngây ra, một lúc sau mới có thể ổn định lại bình thường, Bạch Nguyệt chạy đuổi theo cô bạn thân nhất của mình.

“Diệp Thảo, đợi tao với.”Bạch Nguyệt chạy nhanh đến chỗ Diệp Thảo.

Đang đi ngoài hành lang, Diệp Thảo nghe thấy tiếng gọi của Bạch Nguyệt thì quay lại mỉm cười nhìn bạn mình, “Đi từ từ thôi, làm gì mà như đi ăn thịt người thế?”

Khi Bạch Nguyệt chạy đến chỗ Diệp Thảo, cô thở hổn hển trách móc, “Sao mà mày đi nhanh vậy,làm người ta chạy mệt đứt hơi.”

Diệp thảo nhún vai, “Tao nghĩ tao vẫn đi bình thường như mọi hôm mà.”Cô kéo Bạch Nguyệt đi “xuống căng tin ăn đi, tao đói quá, sáng nay vội quá nên chẳng kịp ăn.”

“Mày ngủ như lợn thì có bao giờ kịp ăn sáng.” Bạch Nguyệt cười trêu bạn.

“Hừ!! thế có đi ăn không, hôm nay tao mời.”

“Diệp Thảo hôm nay sao lại hào phóng thế?” Bạch Nguyệt giơ tay sờ trán con bạn lắc đầu, “Không sốt mà?”

Diệp Thảo hất tay Bạch Nguyệt, “Sốt cái đầu mày á, có đi ăn không thì bảo.” Diệp Thảo đi nhanh về phía căng tin.

“Có chứ, hiếm có dịp Diệp Thảo nhà ta mời ăn cơm, phải ăn chứ.” Bạch Nguyệt cười chạy theo.

Diệp Thảo chọn chỗ khuất ngồi xuống, đưa thẻ cho Bạch Nguyệt, nói trêu cô bạn “Đường tiểu thư, cậu muốn ăn gì thì mua, cậu mua cái gì mình ăn cái đó.”

Bạch Nguyệt cầm lấy thẻ của Diệp Thảo đưa, sau đó chạy đến xếp hàng mua đồ ăn. 15 phút sau, Bạch Nguyệt mang hai khay đồ ăn giống nhau gồm xúc xích, một ly sữa tươi, hai đùi gà rán, một chiếc hamburger gà; đặt một khay trước mặt Diệp Thảo, “Hoàng tiểu thư, mời tiểu thư dùng bữa sáng dinh dưỡng mà mình đặc biệt chuẩn bị cho cậu, chúc ngon miệng.”

Diệp Thảo cố nhịn cười, chỉ tay vào khay thức ăn nói, “Đường tiểu thư nghĩ những món này là dinh dưỡng sao? Có mà ăn khiến người ta phát béo.” Nói xong cả hai không nhịn được cùng bật cười.

“Tao biết là mày không bị béo nên mới chọn món này, không phải mày bảo là đói sao? Mau ăn đi.”

Hai người đang ăn vui vẻ thì Bạch Nguyệt lên tiếng, “Tao không ngờ mày lại tỏ tình với Nhật Thiên đấy, cái gì mà thích cậu ngay từ lần đầu gặp mặt, nghe sến quá. Phong Nhã mà được chứng kiến cảnh này chắc là bị sốc nặng.”

Diệp Thảo vẫn chăm chú ăn phần thức ăn của mình nhàn nhạt nói, “Chỉ là diễn thôi.”

Con mắt của Bạch Nguyệt mở to hết cỡ, “Mày… mày nói cái gì? Là diễn á? Không phải tỏ tình sao?”

Diệp Thảo ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bạch Nguyệt, “Mày nói cái gì thế? Tao chưa điên đến mức đó đâu. Tỏ tình? Tỏ tình chỉ làm cho bản thân thêm xấu hổ mà thôi, nghĩ gì mà bảo tao tỏ tình chứ.” Diệp Thảo lấy ly sữa uống gật gật đầu, “ Nhưng mà người ngoài nhìn và nghe thấy thế thì hiểu lầm là chuyện bình thường.” Cô cầm lấy tay Bạch Nguyệt, “Nguyệt này, có phải tao diễn quá đạt đúng không?”

Bạch Nguyệt gật đầu một cái, thấy Bạch Nguyệt gật đầu Diệp Thảo cười đến nỗi không nhìn thấy mắt, “Tao cũng không ngờ mình lại diễn chuẩn như thế, mày nghĩ tao có nên làm diễn viên không nhỉ, không làm thì phí mất một tài năng quốc gia! Ha…a…a…”

Bạch Nguyệt dở khóc dở cười nhìn con bạn của mình vì Diệp Thảo có độ tự sướng hơn người, trong đầu toàn những ý nghĩ điên rồ. Ánh mắt của bạch nguyệt hướng về phía Diệp Thảo vẻ tò mò, “Sao mày không thích Nhật Thiên, cậu ấy là một soái ca vô cùng hoàn mỹ mà, vừa mới vào trường đã làm các nữ sinh điên đảo hết một lượt.”

“Bởi vì cậu ta khinh người hết sức, tao nhìn thấy mà chỉ muốn đánh vào cái bản mặt đáng ghét đó rồi.”

Bạch Nguyệt nhíu mày, “Sao mày biết cậu ta khinh người, chẳng lẽ mày gặp cậu ấy rồi?”

“Ừ.”

“Mày gặp Nhật Thiên rồi sao, vào hôm nào.”

“Mấy hôm trước, khi trèo tường trốn đi chơi.”

“Chuyện thế nào? Kể tao nghe với.”

“Không muốn kể, nghĩ đến đã thấy tức rồi.”

Bạch Nguyệt nũng nịu nắm tay Diệp Thảo lắc qua lắc lại, “Kể đi, bạn yêu quý nhất của mình, kể cho mình nghe đi mà,…”

Không để Bạch Nguyệt nói hết câu Diệp Thảo ngắt lời “Thôi, được rồi, bỏ ngay cái giọng cùng với vẻ mặt đáng ghét đó của mày đi, tao kể được chưa.” Nghe cái giọng nũng nịu của Bạch Nguyệt khiến Diệp Thảo nổi hết cả da gà.

  • Đọc [ 99 ]