Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2 - Chương 42: Anh Đang ở Đâu Vậy?

Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2

Chương 42: Anh Đang ở Đâu Vậy?

"Anh không thích có thể không đi sao anh lại đi? Tôi đâu ép anh hình tượng tổng tài lạnh lùng của anh đâu rồi?"

"Bị em làm quyến rũ bay mất rồi"

"....."

Lãnh Tĩnh lắc đầu thở dài, không những vừa biến thái lại vừa mặt dày đến không thể nói nổi, xong trò thứ nhất lần này lến lượt Dương Thế Bảo.

Hắn đưa cô đến một chiếc tàu lượn siêu tốc, cô định không chơi nhưng bị vài câu nói khích của hắn do tính tình nóng nên đồng ý đi với hắn.

Mặt Lãnh Tịn dường như tái xanh thấy Lãnh Tĩnh như vậy, Dương Thế Bảo hỏi "Hàn Nhi, em có đúng là không sợ không vậy?"

"Anh nghĩ sao vậy?chỉ là chưa từng chơi qua trò này, có chút khẩn trương mà thôi!" Gần đến phút cuối, Lãnh Tĩnh vẫn còn mạnh miệng.

"A..." Từ khi lên tàu lượn siêu tốc,Lãn Tĩnh chưa hề ngừng tiếng thét chói tai.

Chiếc tàu siêu tốc uống lượn lên cao, xong lại đổ xuống cứ thế mười vòng Lãnh Tĩnh đầu óc như quay cuồng Dương Thế Bảo cứ nghĩ không có gì có thể làm khó cô được nào ngờ.....

Chiếc tàu dừng lại, Lãnh Tĩnh bây giờ đứng còn không đứng nỗi, Dương Thế Bảo nhìn gương mặt bơ phờ của cô nhếch môi cười bế cô xuống khẽ thì thầm bên tai.

"Lúc nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà?"

"...." không nói nên lời trong lòng ấm ức.

"Anh ức hiếp tôi....."

"Vậy để anh đền bù nhé"

"Tôi muốn ăn kem, thả tôi xuống người ta nhìn kìa ngại chết đi được"

"Được rồi"

"Anh đi mua đi! Tôi ngồi đây đợi, giờ chóng mặt quá không đi nổi"

Dương Thế Bảo hơi do dự " ngồi đây? Một mình?"

"Không sao đâu, tôi hứa đợi anh mà"

"Nhớ kĩ ngồi đây, không đi lung tung nghe không?"

"Biết rồi nói mãi, tôi lớn rồi có phải con nít đâu mà lo"

Dương Thế Bảo đi nhưng không mấy yên tâm, đi rồi quay đầu lại nhìn thấy tay Lãnh Tĩnh ra hiệu bảo đi đi.

Ngồi một mình Lãnh Tĩnh hít một hơi, không khí trong lành thật thoải mái cảm thấy đầu hết chóng mặt hơn nhiều đột nhiên nghe tiếng khóc của một đứa trẻ.

Lãnh Tĩnh quay đầu lại thì thấy một đứa bé đang đứng khóc xung quanh không có người lớn, chẳng lẽ bị lạc sao?

Lãnh Tĩnh đi đến " em ơi, ba mẹ em đâu? Sao em đứng đây khóc vậy?"Cô bé đó vẻ mặt hơi đề hòng người lạ, hơi lùi lại.

"Đừng sợ, chị không làm gì em đâu" lúc này cô bé đó mới tin tưởng, không hiểu sao lại có cảm giác an toàn vố cô gái đứng trước mặt.

"Em bị lạc...."

"Để chị đưa em đi tìm ba mẹ nhé"

"Vâng"

Lau nước mắt cho cô bé đó sau đó Lãnh Tĩnh đưa cô bé đi tìm gia đình của mình mà quên rằng mình đã hứa với Dương Thế Bảo rằng cô sẽ đợi hắn.

Đi được một lúc cuối cùng cũng nghe tiếng gọi từ đằng sau của người phụ nữ.

"Bối Nhi" cô bé quay đầu lại.

"Mẹ ơi...."cô bé chạy lại chỗ mẹ mình, Lãnh Tĩnh đi đến.

"Lạy chúa, mẹ tìm được con rồi, từ nay đừng đi lung tung nữa nhé con" gương mặt rạng ngời vui vẻ người mẹ đúng là tình mẫu tử, khiến Lãnh Tĩnh run động muốn rơi lệ và nhớ tới mẹ mình.

"Mẹ ơi, chị này giúp con tìm mẹ đấy"

"Cám ơn cô gái trẻ, cô nhận chút tiền này coi như lòng thành của tôi" có vẻ là người có gia thế số tiền người phụ nữ đó đưa cho cô thật sự không nhỏ.

"Không có gì đâu cô ạ, cháu không lấy đâu, cô giữ lại đi cháu giúp Bối Nhi tìm lại người thân của mình không phải vì chuyện này đâu"

"Cô đúng là cô gái tốt, thật sự cám ơn cô, thôi tôi xin phép đi trước"

Sau khi hai mẹ con rời đi, Lãnh Tĩnh mĩm cười đây là lần đầu tiên giúp người cảm giác thật sự rất vui, đưa tay vào túi tìm điện thoại gọi cho Dương Thế Bảo.

Do lúc nãy gấp quá mà quên nói với hắn, chằc hắn lo cho cô lắm.

"Cái gì vậy nè? Điện thoại đâu?" Lãnh Tĩnh hồi tưởng lại.

....................

"Máy hết pin rồi phải đi sạc mới được" Lãnh Tĩnh để máy trong phòng sạc và sau đó qua phòng Dương Thế Bảo rồi cùng hắn đi khu vui chơi mà quên mang điện thoại.

...................

Kết thúc hồi tưởng.

"Thôi tiu rồi" Lãnh Tĩnh đi vòng vòng rồi đến một bãi đất trống.

"Thôi rồi bị lạc rồi"

"Dương Thế Bảo, anh đang ở đâu vậy?"

  • Đọc [ 89 ]