Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2 - Chương 21: Nốt ruồi son

Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2

Chương 21: Nốt ruồi son

Một màn không khí im lặng bao trùm thoáng chốc chiếc xe cũng tới sân bay, dừng trước một người đàn ông và một người phụ nữ.

Người phụ nữ đó thật giống y như cô, chẳng lẽ là mẹ của cô Thế Bảo mở cửa cho cô đi xuống người phụ nữ đó gương mặt nở một nụ cười nhưng từng giọt nước mắt rơi xuống.

"Nguyệt Hàn....." giọng run run

Tất cả mọi người ở đây chỉ biết im lặng, đúng là tình mẫu tử Lãnh Tĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt cảm xúc đột nhiên ấm áp lạ kì, và cảm giác rất quen thuộc.

Trong trí nhớ của Lãnh Tĩnh, một cô bé ngồi cùng một người phụ nữ cô bé đó đang tập trung vào TV đang giới thiệu khu giải trí disney land.

"Mẹ ơi, khi rảnh gia đình mình đi cái đó nha mẹ"

"Ừm, mẹ và ba sẽ sắp xếp công việc rồi mình cùng đi chịu không?"

"Con yêu mẹ nhất trên đời" tiếng cười giòn tan của cô bé đó vang lên không gian thật hạnh phúc.

Trở lại thực tế Lãnh Tĩnh không nhớ rõ mặt người phụ nữ đó, cô rất muốn nhớ lại, đầu của cô đau quá đau như búa bổ Lãnh Tĩnh ôm lấy đầu mình sau đó ngất đi.

Dương Thế Bảo nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy eo cô, Tô Nhan đau lòng đi đến ôm lấy cô.

"Rốt cuộc con bé bị gì vậy Thế Bảo?"

"Con nghĩ là Hàn Nhi đã bị mất trí nhớ khi cô ấy muốn nhớ lại sẽ tạo cảm giác rất đau đầu, để xác minh hôm sau con sẽ kiểm tra cho cô ấy"

"Mình về nhà đi!! Để con bé nghỉ ngơi" Xuân Lăng đi đến ôm lấy Tô Nhan.

Trên xe Tô Nhan và Lãnh Tĩnh ngồi ở phía sau, Lãnh Tĩnh được Dương Thế Bảo đỡ xuống ghế và nằm lên đùi của Tô Nhan để mẹ con họ bên nhau sau những tháng ngày xa cách.

Tô Nhan vuốt ve mái tóc dài óng mượt của Lãnh Tĩnh mĩm cười hạnh phúc có phải cô đang mơ hay không cô thật sự đang ôm đứa con gái của cô đã bị mất tích bao năm nay.

Những tháng ngày không có Nguyệt Hàn, Tô Nhan như người mất hồn sức khỏe yếu đi chỉ nằm trêm giường bệnh phải mất mấy năm mới dần khỏe lại.

Nhưng vẫn không thể nào biến cô trở lại thành như lúc trước, mỗi khi nhìn thấy một gia đình nào đó đang đi dạo cùng nhau tim cô như quặn thắc mà nhớ tới Nguyệt Hàn đứa con gái bé bỏng của cô.

Đúng là Nguyệt Hàn càng lớn càng giống Tô Nhan như đúc, từ những đường nét sắc sảo dáng người đều giống cô tuy không biết tính tình của Lãnh Tĩnh có giống cô hay không thôi.......

Nên khi nãy vừa nhìn thấy Lãnh Tĩnh, Tô Nhan liền cảm nhận được đây chính là đứa con gái bé bỏng của cô, về đến biệt thự của gia đình Dương Thế Minh.

Lãnh Tĩnh được đưa vào phòng, Dương Thế Bảo bước đến kiểm tra cho cô hắn là một bác sĩ nên không cần phải đợi ngày mai đến bệnh viện.

Hắn lập tức kiểm tra cho cô ngay lúc này, đúng như tất cả mọi người dự đoán đầu của cô do bị va đập nên dẫn đến mất trí nhớ.

Tất cả mọi người đi ra ngoài chỉ còn Tô Nhan ngồi đấy đợi cho Lãnh Tĩnh tỉnh lại,

Tô Nhan bước đến kéo áo của Lãnh Tĩnh xuống kiểm tra thứ gì đó.

Đúng là Nguyệt Hàn của cô rồi, trên ngực Lãnh Tĩnh là một nốt ruồi son nằm ở phía bên ngực trái,một lúc sau đôi mắt của Lãnh Tĩnh cũng từ từ chớp sau đó mở ra.

Trần nhà khá lạ, mở mắt ra quan sát Tô Nhan thấy Lãnh Tĩnh tỉnh lại thì mừng rỡ ngồi xuống cạnh cô.

"Nguyệt Hàn, con tỉnh rồi"

"Cô là... người lúc nãy ở sân bay phải không ạ?"

"Ừm, con.... thật sự không nhớ ta là ai sao?"

"Dạ... không ạ, nhưng con thấy cô rất quen thuộc như gặp ở đâu rồi thì phải"

  • Đọc [ 81 ]