Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2 - Chương 12: Nữ phụ đam mỹ

Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2

Chương 12: Nữ phụ đam mỹ

"Dạ thiếu gia cần gì ạ?"

"Tìm tung tích của cô gái này cho tôi, tôi sẽ gửi hình qua cho cậu, và điều tra rõ thông tin của cô ấy cho tôi".

Mộc Chi đưa Lãnh Tĩnh đến một căn hộ cũng khá lớn, không biết anh muốn đưa cô đi gặp ai?

Vừa đẩy cửa đi vào thì một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai, giọng nói quen thuộc một người mà cô muốn gặp nhất từ hôm qua đến nay.

"Em gái ngoan, anh về rồi đây...."

"Anh hai.... em nhớ anh lắm..."

Lãnh Tĩnh chạy đến ôm lấy Lãnh Tân, rúc người vào lòng anh từ nhỏ đến lớn mỗi khi xảy ra chuyện gì hay buồn bả cô đều nằm trong lòng anh để được anh an ủi và xua đuổi đi những muộn phiền trong lòng cô.

"Có ngoan không? Mộc Chi chăm sóc cho em tốt chứ?"

"Anh ấy rất tốt với em"

"Trên cổ em.... bị gì vậy?" Lãnh Tân ôm lấy cô vô tình nhìn thấy vết đỏ trên cổ Lãnh Tĩnh.

"Chỉ là dính son thôi, do là son lì nên khó bôi ra lúc nãy sơ ý làm rớt nên bị dính lát em tắm là sẽ sạch thôi..." Lãnh Tĩnh dường như đã gần quên đi chuyện đó nhưng Lãnh Tân lại nhắc lại làm cô nhớ lại càng thêm ám ảnh.

"Em sao vậy? Sắc mặt không tốt... có phải bệnh rồi không?"

"Không sao... phòng của em ở đâu? Em muốn tắm rửa, anh ở đây nói chuyện với anh Mộc Chi đi!!"

"Em đi thẳng lên lầu đi, có hai phòng trống em muốn ở phòng nào cũng được"

Lãnh Tĩnh đi lêm phòng cô vào đại một phòng gần cầu thang, cô cũng rất vui vì bây giờ Lãnh Tân cũng có một cuộc sống thật tốt rồi.

Bước vào phòng tắm cô đứng dưới vòi sen cảm nhận dòng nước mát xõa vào mặt mình Lãnh Tĩnh nhìn vào gương dùng lực lau chùi tất cả mùi hương của người đàn ông đêm qua vẫn còn đấy.

Giọt nước ấm hòa quyện theo làn nước mát, vết đỏ vẫn còn Lãnh Tĩnh tìm túi xách của mình kem che khuyết điểm chấm vào đấy cũng may làm mờ đi vết đỏ đó.

Lãnh Tĩnh đi đến giường ngã xuống đấy, cảm nhận bên dưới bụng vẫn còn đau làm cô khẽ nhăn mặt xem như tình một đêm đi, mãi mãi không bao giờ gặp hắn nữa.

Ở phòng làm việc hắn trong lúc Dương Thế Bảo Vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính thì một tin nhắn và một tệp được gửi qua.

" Cô gái mà thiếu gia cần tìm tên là Triệu Lãnh Tĩnh 19 tuổi, là cô em gái của Triệu Lãnh Tân giám đốc của công ty nhỏ của tập đoàn chúng ta cô ấy từ dưới quê mới lên"

Dương Thế Bảo nhìn dòng tin nhắn và hình ảnh cười ngây thơ của cô, tên này cũng nhanh thật nhưng tại sao tên của Nguyệt Hàn lại là Lãnh Tĩnh?

" Tiếp tục điều tra, gia đình ở dưới quê của cô ấy" Dương Thế Bảo gửi lại một tin cho người đó.

"19 tuổi ư? Rất trùng khớp với tuổi hiện tại của Hàn Nhi... xem ra em chính là Hàn Nhi rồi không nhầm lẫn vào đâu được"

Về phía Lãnh Tĩnh khi nằm được một lúc cô cảm thấy đỡ đau hơn nhưng cảm thấy có hơi đói vì từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả.

Đi xuống định tìm gì để ăn thì thấy một cảnh tưởng khiến Lãnh Tĩnh há hốc mồm kinh ngạc mặt cũng hơi đỏ lên.

Anh Mộc Chi và Lãnh Tân một tư thế khiến người khác hiểu lầm, Lãnh Tân thì nằm phía dưới sôpha còn Mộc Chi thì chống tay xuống sô pha.

"Xin lỗi..... em làm phiền hai người rồi ạ..." Lãnh Tĩnh chạy lên lầu.

"Lãnh Tĩnh em hiểu lầm rồi" Mộc Chi chạy theo cô còn người kia thì ngủ rồi.

"Cộc.. cộc... cộc..." Mộc Chi cố gõ cửa phòng của cô.

"Mở cửa cho anh!!! Tĩnh Tĩnh!!"

"Em không cố ý phá không gian của hai người đâu...." mặt Lãnh Tĩnh lúc này đỏ cả lên chẳng lẽ cô chỉ là.... nữ phụ đam mỹ thôi sao? Anh hai của cô từ khi nào mà lại thích đàn ông vậy chứ?

  • Đọc [ 94 ]