Chờ Yêu - Chương 4

Chờ Yêu

Chương 4

Chạy vội về phòng, Vinh thấy Thơ đang ngồi thất thần trên giường nệm, trên má là hai hàng nước mắt đang chảy dài. Tai cô đeo phone, còn mắt thì lại nhìn chằm chằm ra biển. Bất giác Vinh đau lòng không thôi, anh không biết phải làm cái gì, hay là nói cái gì để Thơ thôi đau lòng...

Anh biết chắc rằng cô đã nghe được những lời của hai tên cặn bã đó, nói cho cùng cũng là người cô đã từng yêu thì đau lòng là không tránh khỏi.

Đi nhẹ nhàng lại chỗ Thơ, anh cẩn thận ngồi xỏm xuống nền đất, nhìn cô chằm chằm không dám hành động bừa bãi.

- Thơ, anh.....anh....

Bỗng dưng Thơ vùng lên, hai tay cô đấm loạn xạ vào người anh. Vừa đấm vừa khóc lại vừa gào lên:

- Tại sao vậy? Tại sao anh lừa tôi? Tại sao anh phản bội tôi??? Tại sao vậy????

Nước mắt của Thơ thi nhau rơi xuống, cô đấm rất mạnh, như muốn đấm văng đi những đau đớn những sự khống khổ trong lòng mình.

Vinh không ngăn Thơ lại, anh vẫn ngồi vững để cho cô trút giận. Thấy được cô chịu mở lòng mình, anh mới bình tâm trở lại. Thà cô cứ đánh cứ đấm, bao nhiêu anh cũng chịu đựng được. Chứ cô mà im im lặng lặng, anh sẽ dày vò đến chết mất.

Đánh đấm môt hồi như thỏa nổi lòng, Thơ nhìn Vinh chằm chằm, cô hỏi:

- Anh có sao không? Em xin lỗi.....

Vinh lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt cô, dịu dàng ôn nhu nói:

- Không sao, anh không có vấn đề gì cả. Thấy em chịu nổi giận anh yên tâm lắm, anh cứ sợ em chịu không nổi...

Thơ cười đau lòng:

- Chịu không nổi em cũng đã chịu được rồi. 3 năm qua, xem như là em có mắt như mù đi, đem lòng yêu thương một kẻ hèn hạ. Nhưng cũng còn may cho em lắm, vẫn còn may mắn lắm.

Vinh nhìn cô, anh có lời muốn nói nhưng cứ ngập ngừng mãi không thôi.

- Anh muốn nói cái gì, anh nói đi? Nếu an ủi em thì không cần, vì em đã chẳng còn đau đớn gì nữa rồi.

Vinh nhìn Thơ, anh phải hít biết bao nhiêu hơi mới nói ra được những điều anh đã giấu trong lòng:

- Thơ, là anh sai, là lỗi của anh cả...

Thơ ngạc nhiên nhìn anh, cô thật sự không hiểu anh đang nói gì.

- Nếu như 4 năm trước, anh mạnh dạn nói yêu em thì em đã không phải yêu cái thằng hèn hạ đó. Suốt 4 năm qua, anh vẫn luôn dõi theo em, nhưng anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ để em không được hạnh phúc..anh..anh... không biết nói làm sao...nhưng anh là anh...anh...anh yêu em!

Nói xong rồi, Vinh lại cảm thấy hối hận, lại do anh bồng bột rồi, Thơ rõ vẫn còn đau khổ vì tình mà anh bây giờ lại đi thổ lộ tình yêu?

- À anh nói vậy thôi chứ anh không..không...

Thơ lúc nghe Vinh nói thích mình, cô có chút không kịp tiếp thu, nhưng sau khi thấy được sự lúng túng ngây ngô của Vinh, lòng cô bỗng chóc được an ủi phần nào. Cô vẫn không ngờ được là Vinh thật sự yêu cô, cô luôn nghĩ với bộ dáng điển trai phong lưu của anh thì anh cần gì phải yêu một cô gái nhan sắc bình thường như cô. Nếu nói thích thú thì nghe có vẻ chân thật hơn nhiều.

Nhưng mà cái không thể ngờ nhất trên đời này đó chính là tình yêu. Khi yêu ai thì những rào cản đẹp xấu giàu nghèo đã không còn ngăn cản được nữa. Vinh yêu cô nhưng giờ đây cô nào có tâm tư giành cho anh.... haizz, sao 4 năm trước anh lại không mở lời?!

Cô nhìn anh, vội cắt ngang lời anh nói:

- Em hiểu rồi, nhưng anh...anh...để em suy nghĩ sau được không? Bây giờ em...em không có tâm tư để nghĩ....

Cô chưa kịp nói hết, đã bị Vinh chen ngen. Anh nắm lấy tay cô, mừng mừng nói:

- Được, được. Em muốn suy nghĩ đến khi nào cũng được, miễn sao em chịu suy nghĩ là được. Một tháng, một năm hay mười năm anh cũng đợi được.

Thơ cười mỉm, cô hỏi:

- Em tin được anh không?

Vinh gật đầu lia lịa, anh nói chắc nịch:

- Trên đời này em có thể không tin được ai, nhưng nhất định phải tin được anh. 4 năm qua là 4 năm dày vò nhất anh còn chịu được thì 10 năm nữa đã là vấn đề gì.

Thơ nhìn ạnh, cô tin anh, nhưng chỉ tin được 50 thôi. Anh nói 4 năm qua anh chờ, nhưng bên cạnh anh vẫn có thiếu đàn bà đâu. Haizz nhưng chuyện đó để khi nào cô bỏ được hết quá khứ đau lòng này rồi tính tiếp. Cô không gieo hy vọng cũng không dập tắt ước vọng của anh nhưng được hay không cô hiện giờ không muốn quản tới!

Tối đó, hai người bọn cô đi về lại SG. Nhân chứng vật chứng đều có đủ cả, cô không thể nào ở lại xem họ ân ái thêm được nữa. Càng nhìn càng nghe họ nói lửa giận trong lòng cô càng bùng phát. Cô sợ cứ nghe tiếp, cô sẽ nhịn không được mà cầm dao đi giết người mất.

Vinh đưa cô về lại chung cư, tiễn cô vào trong, anh hỏi:

- Mai em có đi làm không?

Cô lắc đầu, nói:

- Không đâu, ngày mốt em sẽ đi làm lại.

Vinh cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo cô vào tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Đoạn ghi âm anh sẽ đem về nhờ người chỉnh sửa tạp âm, cùng làm cho cô một bài trình chiếu đẹp mắt.

Vào trong phòng, việc đầu tiên Thơ làm là gọi điện thoại cho Vũ, cô muốn anh mời thêm cả ba mẹ của Đình. Cô muốn cho họ phải bẽ mặt vì những suy nghĩ đáng sợ của họ.

Đình lừa dối cô, anh ta hèn hạ nhưng ba mẹ anh ta biết anh ta lừa dối cô mà ông bà vẫn một lòng che đậy thì gọi là gì?

Hay gọi là gia đình cực phẩm????

Họ biết Thảo qua lại với Đình, họ cũng biết Thảo là bạn thân cô nhưng họ xem như là không biết. Lại còn mượn nước đẩy thuyền, ngầm chấp nhận cho con Thảo lén lút cùng con trai mình. Ôi cái xã hội gì đáng sợ vậy?

Đã yêu tiền của ba mẹ cô như vậy, cô sẽ cho họ một cái kết đẹp mắt để đời!

2 tuần trôi qua....

Hôm nay vừa tròn là ngày tổ chức tiệc Tình bạn của cô và con Thảo.

Sáng sớm con Thảo đã qua nhà lôi kéo cô đi làm tóc trang điểm, dĩ nhiên người qua đón cô là hai người bọn họ. Đình nói với cô, do Thảo ở nhà ngoại chung đường với hắn nên hắn đón Thảo trước rồi mới qua cô.

Thơ không nói gì, cô chỉ cười vui vẻ như mọi khi. Nhưng tin hay không à?

Haha chung đường hay là tối qua chung giường???

2 tuần qua, cô luôn tìm cớ tránh mặt hai người bọn họ. Nhưng để họ không sinh nghi, cô viện lý do bị thủy đậu sợ sẽ lay nên không cho họ đến thăm.

Mà vui thật, ngoài gọi điện thoại hỏi sức khỏe cô ra thì không ai là đến thăm cô. Ngay cả Đình " chồng sắp cưới " của cô có đến thăm cô, nhưng anh ta cũng chỉ đứng ngoài cửa không vào. Và cái lý do anh ta đưa ra rất hợp lý: đó là anh ta chưa chích ngừa thủy đậu nên sợ bị nhiễm!

Haha....chồng yêu cô như mạng đấy, bạn thân máu mũ đấy!!!!

Công tác chuẩn bị buổi tiệc đã có đám bạn cô lo, còn Đình cũng sẽ đến giúp một tay với bọn họ. Riêng cô và con Thảo sẽ được chị Nhã đưa đi trang điểm làm tóc để cho thật lộng lẫy.

Cô và con Thảo may chung một mẫu đầm công chúa trắng hồng. Nhưng sáng nay cô đã đổi bộ khác, lại viện cớ là do bộ váy đó hở lưng mà cô lại vừa bị nổi mụn nước xong nên sẽ không thể mặc được. Con Thảo không hề phản đối, trái lại nó càng khuyến khích cô mặc bộ khác. Nào là lo cho cô mặc không được đẹp, lại lo cho cô bệnh vừa hết... Nực cười, chứ không phải do nó muốn được lộng lẫy nổi bật nhất trong buổi tiệc hay sao?!

Đã thế, tối nay nó nhất định sẽ được nổi bật nhất!

7 giờ tối, bạn bè cô, bạn bè con Thảo, người nhà của nó cùng ba mẹ Đình đều đã tới. Thật ra bạn bè cô cũng chỉ có đám người trong nhóm nhảy, còn ngoài ra đều là bạn Đình cùng bạn Thảo. Mà ý tưởng tổ chức tiệc kỉ niệm này là do con Thảo nghĩ ra sau khi nó đi dự tiệc của bạn nó về. Nhưng ngộ ở chỗ là muốn được vui nhưng tiền lại không bỏ. Mà khi đó Thơ vì thương bạn nên cũng chẳng ngần ngại gì, vì cô nghĩ dù sao cũng là chị em mà kinh tế cô lại khá hơn nó. Nên có làm một buổi tiệc nhỏ đổi lại cô và nó cùng vui thì cô không tiếc.

8 giờ, Vinh một bộ dạng đẹp trai ngút trời cũng đã tới. Anh từ đầu có quen với Vũ, nhưng sự quen biết này là do vô tình hay người cố tình thì chỉ có Vinh là hiểu được.

Đình nhìn Vinh, hắn đi đến kéo tay Thơ, hỏi hỏi:

- Cậu ta là ai vậy em? Sao anh nhìn trông quen thế?

Thơ cười cười nói khẽ vào tai hắn ta:

- Là bạn anh Vũ, hôm nay anh ấy đến làm trình chiếu giúp cho em.

Nói rồi cô đi lại chỗ Vinh, mặc cho Đình đứng đây cùng bao nhiêu sự ngờ vực.

- Anh đến trễ nhé?

Vinh nhìn Thơ, môi anh tự giác cười thật đẹp:

- Là anh có chút việc thôi, tiệc bắt đầu được chưa?

Thơ gật đầu, sau đó rời đi.

Vinh nhìn theo bóng lưng cô, hôm nay cô mặc một chiếc váy xòe màu trắng rất đẹp, cổ váy không quá hở, tay váy làm bằng ren đi xuống đến ngang khủy tay. Da cô vốn trắng nên mặc váy trắng càng thêm đáng yêu động lòng người.

- Vinh, nhìn em gái tao dữ vậy?

Vũ đi đến, đập vai anh, nói vui. Vinh cũng không rời mắt, anh nhếch môi cười nhẹ:

- Thơ đẹp quá!

Vũ cũng nhìn theo hướng mắt của Vinh, anh khẽ lắc đầu tiếc nuối:

- Nhưng người ta có chậu rồi, muốn cướp cũng cướp không được đâu.

Vinh lại nhìn Vũ, anh cười nói:

- Chưa chắc, mày cá không?

Ngay lúc ấy Thơ cũng quay lại nhìn Vinh, cô đang nắm tay con Thảo, khẽ gật gật ra hiệu cho Vinh chuẩn bị bắt đầu.

Vinh cũng gật lại xem như đã hiểu, sau đó anh vỗ vai Vũ rời đi đến bên dưới cái sân khấu nhỏ.

Vũ hết nhìn Vinh lại nhìn Thơ, anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dự cảm cho ạnh biết được rằng, sẽ có chuyện gì đó rất nghiêm trọng sẽ diễn ra....

Đứng trên bàn tiệc bày những tấm ảnh của cô và Thảo. Cô nhìn con Thảo, nhìn thẳng vào trong mắt nó, một lần cuối cùng cô hỏi:

- Thảo, tao xem mày như chị em, mày đã làm việc gì có lỗi với tao chưa?

Con Thảo nhìn cô, gương mặt nó không hề biến sắc, ôm lấy vai cô, nó cười vui vẻ nói:

- Tao không bao giờ lừa dối mày, tao thề đó.

Thảo nghiêm túc hỏi:

- Thật không Thảo?

Thảo gật đầu, cô ta lại nói:

- Mày hôm nay lại nghĩ điên khùng cái gì rồi, thôi bớt hỏi vớ vẩn lại đi, tao luôn luôn bên mày.

Nói rồi Thảo nắm tay cô đi đến sân khấu, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Ngay khi mọi người còn đang vui vẻ chụp hình cùng ăn uống, thì trên phía màn hình lớn, những tấm ảnh thân thiết của cô cùng con Thảo cả Đình được hiện lên. Mọi người ai ai cũng ngước mắt lên nhìn, lại luôn miệng khen tình bạn thật đẹp quá.

Cô đứng giữa Thảo và Đình, bỗng chốc tim cô đập rất mạnh. Sau đêm hôm nay mọi chuyện sẽ được vỡ lỡ, cô và hai con người thối nát này sẽ chấm dứt không còn liên quan đến nhau nữa.

Qua đêm nay, vết thương của cô sẽ được cắt bỏ. Còn chỗ vết cắt có để lại sẹo hay không thì cô cũng không còn khả năng quản được nữa rồi.

Từ nãy đến giờ, cô vẫn rất im lặng, mặc cho con Thảo hay Đình luôn vui vẻ kể những kỉ niệm bên tai cô. Họ nói cô cười, họ cười cô cũng cười, hay thậm chí họ không nói không cười cô cũng khẽ cong môi nhẹ nhè. Đây có lẽ là lần cuối cùng cô và họ đứng cùng nhau, cười cùng nhau....

Đình thấy cô im lặng, hắn ta hỏi:

- Thơ, em không khỏe...

Chưa kịp hỏi hết câu, một giọng nói quen thuộc vang lên:

[ - Em thấy có lỗi với con Thơ quá anh à!

- Em cũng biết có lỗi à, nhưng yên tâm, Thơ nó không biết được đâu...

- Nhưng nếu nó biết được thì sao?

- Lúc đó anh đã cưới nó rồi, của hồi môn ba mẹ cô ta cho anh cũng đã nhận được, vậy thì lo cái gì em yêu.

- Hihi... anh nhớ cho em một ít nhé... ]

Cùng lúc đó đoạn ảnh Đình và Thảo ôm hôn nhau ngoài ban công cũng được chiếu.

Những tiếng cười vui khi nãy đến giờ đã tắt hẳn, cả một buổi tiệc chỉ còn lại những tiếng thở nặng nề. Mọi người không ai nói được câu gì, ánh mắt lại gắt gao nhìn nhìn chằm chằm phía màn ảnh.

Đám Vũ bạn của Thơ hốt hoảng, mọi người chạy lại phía cô, Vũ lại ra hiệu cho Vinh tắt hình ảnh, nhưng Vinh lại cố tình không nghe. Anh đặc biệt cho phát cả đoạn Đình bảo Thơ ngày mai đi theo mẹ hắn đi chùa, còn cả cái đoạn video hai người bọn họ tự quay khi quan hệ với nhau trong khách sạn.

Vi chạy đến chỗ Thơ, cô lo lắng hỏi:

- Thơ, mày đừng lo, sẽ không sao không sao đâu.

Ngay lúc ấy Thảo vội ôm lấy tay Thơ, ả biến sắc:

- Thơ, chắc là do ai cố tình chơi tao đó, không có đâu, không có như vậy đâu.

Thơ không nói gì, cô nhẹ nhàng gỡ tay con Thảo ra khỏi tay mình. Vinh từ trên đi xuống đeo cho cô một cái micro nhỏ. Cô lại quay mặt về phía mọi người, mỉm cười rạng rỡ:

- Hôm nay sẵn mọi người có mặt đông đủ, tôi cũng xin tuyên bố, kể từ hôm nay tôi không còn là người yêu của Đình nữa. Và cũng sẽ không còn là bạn thân của con Thảo nữa. Mọi mối quan hệ chấm dứt kể từ đây!

Đình mặt mày ửng đỏ, hắn ta gằn giọng:

- Là em cố tình phải không?

Thơ nhìn thẳng vào Đình, cô nói:

- Ừ là do tôi sắp đặt tất cả, anh có hài lòng không?

Đình giận dữ:

- Tại sao cô dám? Hôm nay có ba mẹ tôi ở đây, cô muốn làm mất mặt cô và tôi ở đây à?

Thơ bình tĩnh trả lời:

- Anh bị điên à? Đó là ba mẹ anh chứ có phải ba mẹ của tôi? Mất mặt anh, mất mặt tên hèn như anh chứ tôi thì làm gì sai trái mà mất mặt....haha...

Con Thảo đột nhiên ôm mặt khóc huhu:

- Thơ, mày không thích chơi với tao nữa thì mày nói chứ sao lại làm ra chuyện này? Huhu...huhu...tao làm gì có lỗi với mày mà....

" Bốp...bốp...bốp..."

Chưa kịp nói hết câu, Thơ đã tát cho Thảo ba cái vào má. Cả người cô run run, cô nói trong tức giận:

- Một tát trả lại tình thân, hai tát trả lại tình yêu, cái tát thứ ba, tao tát vì mày tên Thảo!!!

Thảo ôm mặt, hai mắt ả hằn tia đỏ, ả gào lên:

- Mày lấy quyền gì đánh tao, con đỉ khốn nạn, tao ngủ với bồ mày thì sao?

Vừa nói ả vừa tiếng lại chỗ của Thơ, tay vung lên cao định đánh trả. Nhưng chưa kịp đánh, Thơ đã dội cả một cái bánh kem vào trên người ả.

- Uổng công 7 năm qua tao coi mày là bạn, mày không tiền tao cho, mày không xe đi tao cũng chở, người yêu mày đánh mày cũng một tay tao an ủi. Trái lại mày làm cái gì cho tao? Đi ngủ với bồ tao? Mày thiếu đàn ông lắm hả Thảo?

Đình tiến lại đẩy Thơ ra, hắn ta cởi áo vets khoác lên người con Thảo:

- Cô im đi, cái thứ không biết phục vụ đàn ông như cô thì lấy quyền gì lên tiếng. Tôi ngủ với ai thì cô quản được à, dẹp ngay cái trò vớ vẩn của cô đi. Ngày cưới sắp đến rồi, tôi không muốn dong dài mất mặt.

Bị Đình đẩy, Thơ choạng vạng lui về sau, lại mất thăng bằng xém ngã. May vừa lúc ấy Vinh đến kịp đỡ cô một thân. Ôm cô chắc trong tay, ổn định cho cô không bị ngã, Vinh mới buông cô ra, tiến lại chỗ Đình. Một thân tay vo tròn rắn chắc, rơi bốp xuống gương mặt điển trai của Đình. Cả gian phòng hốt hoảng cả lên, ba mẹ Đình thấy con trai bị đánh cũng chạy lên ngăn lại.

Đình bị Vinh đánh, sỉ diện hắn định đánh trả, nhưng chưa kịp đã bị Vinh đấm thêm một vố té chỏng vó ra sau.

Thảo ngồi xuống đỡ Đình, còn Vinh được Vũ can ra, anh tức điên người, hét vào mặt Đình:

- Mày còn nhớ tao không? Chính tao hôm đó là thằng tiếp viên bưng bữa sáng cho mày cùng con điếm đó đây. Mày hèn hạ mấy mặt đàn ông bọn tao quá, Thơ tốt với mày như vậy mà mày còn làm trò bẩn sau lưng cô ấy. Thằng chó chết!.

Đình vùng dậy, hắn ta giờ đây xộc xệch, gương mặt xưng tím:

- Thơ, cô giỏi lắm, dám theo dõi tôi, cô ngon lắm, sau này đừng xin tôi cưới cô, đồ đàn bà đỉ.

Thơ tiến lên, trên tay cô cầm một chai rượu vang còn chưa khui. Nhìn Đình, người đàn ông cô từng yêu, trái tim cô gần như đã quá tuyệt vọng cùng ngụi lạnh.

- Đình, anh mơ đi, anh nằm mơ đến chết cũng đừng nghĩ được tôi sẽ cưới anh. Anh yêu cái gì của tôi? Là yêu của hồi môn của ba mẹ tôi thì có. Được, cái dự án điên khùng của anh hãy về kêu ba mẹ anh vay nhà mà cho anh làm. Còn tiền anh đã mượn ba mẹ tôi một ngàn cũng phải trả. Không trả đủ, tôi thưa cho anh đến hỏng hết danh dự của cái đất SG này.

Đình định tiến lên dằn lấy Thơ, nhưng chưa kịp đã bị Thơ đập cả chai rượu vang lên đầu.

Màu đỏ của rượu vang như màu của máu, nó chảy rỉ rả xuống người hắn ta, chiếc áo sơ mi trắng đã biến thành màu đỏ. Nhìn kinh hồn đến tê người....

- Đình, anh từng nói nếu anh phản bội tôi, anh sẽ chấp nhận để tôi đập vỡ chai bia lên đầu để cho anh tỉnh táo trở lại. Nhưng tôi đã không muốn anh tỉnh nữa rồi. Haha...chuyện chúng ta cũng sẽ như chai rượu vang này, nước chảy vô tình, sành đâm chảy máu....

Nói rồi cô quay qua Thảo đang đứng run cầm cập kế bên Đình. Thơ cười khinh bỉ, cô nói:

- Mày làm gì run vậy? Sao lúc ngủ với nó mày không run? Mày yên tâm tao không đánh mày đâu, tao chỉ nói cho mày biết thôi. Kể từ nay về sau cái đống rác này tao bỏ, mày thích thì cứ gom về tái chế lại mà sài. Nhưng sau này bỏ cái thói đua đòi gian xảo đi, tao là còn hiền chứ mày gặp người khác....bây giơ chắc không còn được mảnh vải nào trên người đâu. Tiệc kỉ niệm này đủ làm mày nổi bật chưa?????

Thơ nói xong liền lách người đi ra phía cửa, Vinh cùng đám bạn Thơ cũng đi theo sau. Ra đến cửa, Thơ quay lại nói với Đình:

- À quên nữa, tiền thuê phòng này anh trả nhé chồng sắp cưới của tôi ơi!!!!

Vinh mở cửa cho cô, đôi chân thon bước đi một cách hiên ngang kiên cường dứt thoát....

Lần này cô sẽ bước sang một trang mới, nơi mà sẽ không bao giờ tìm được hình bóng hai con người kia, nơi mà ở đó chỉ còn lại cuộc đời thật tươi đẹp của cô mà thôi...

Tình yêu hèn, tạm biệt nhé...

Tình bạn tồi, xin chào đây...

  • Đọc [ 74 ]