Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê - Chương 36: Về Quý Thành

Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê

Chương 36: Về Quý Thành

Đúng rồi, cậu quen sao?

Mạc Hinh có chút kinh ngạc, Hạ Vụ sao? Cô từng nghe mẹ của Hạ An Nghiêm nói, Hạ An Nghiêm còn có một người anh sinh đôi tên là Hạ Vụ, nhưng từ khi Hạ Vụ sáu tuổi thì đã bị thất lạc tại Nam Thành. Sau đó, Hạ gia đã điều động rất nhiều người để tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín, cho đến nay... Có lẽ cha mẹ Hạ đã hoàn toàn buông xuôi ý định tìm lại Hạ Vụ. Nhưng mà... Chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Sở Quyên nhìn Mạc Hinh thất thần liền lay lay người cô

- Cậu sao vậy?

- Tớ nghe mẹ của Hạ An Nghiêm nói, Hạ An Nghiêm có người anh sinh đôi cũng tên Hạ Vụ, nhưng sau đó bị thất lạc. Này, cậu mau gọi Học Trưởng Từ gửi ảnh Hạ Vụ đến cho tớ xem.

Sở Quyên há hốc, ơ? Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy sao? Nhưng chưa để Mạc Hinh xem được ảnh thì Sở Khắc Uy đã về đến nhà, anh liền ôm lấy cô... À, còn túm lấy cái cục trên tay cô ném cho Sở Quyên.

- Em muốn xem ảnh ai?

- Em chỉ muốn xem ảnh của nhân viên mới thôi mà.

- Nhân viên mới?

Mạc Hinh gật đầu, sau đó cô kể lại toàn bộ quá trình hình thành lập Studio Thiên Thần cho anh nghe. Sở Khắc Uy vô thức gật đầu, rồi sau khi nghe tên "Từ Quân Hạo", thì anh lại mỉm cười, rồi dịu dàng hôn lên trán của cô nói

- Vợ anh thật giỏi.

Sở Quyên: "............" Mọe nó, sơ hở là bị nhét cẩu lương.

Tiếp theo đó, Mạc Hinh lại kể tiếp cho Sở Khắc Uy nghe về Hạ Vụ và Hạ An Nghiêm, nhưng mà khi nghe về Hạ Vụ, Sở Khắc Uy lại nhếch khóe môi đầy hứng thú. Nếu bây giờ anh dùng Hạ Vụ để trả thù Hạ An Nghiêm... Anh em tương tàn, wow! Câu chuyện thật là ly kỳ nha.

Sau đó, Từ Quân Hạo gửi ảnh đến thì Mạc Hinh chính thức xác nhận, cậu này chính là anh trai song sinh của Hạ An Nghiêm. Tuy nhiên, cô không có ý định giúp gia đình tương phùng, mặc dù cô cảm thấy rất tội lỗi với cha mẹ Hạ, nhưng cô phải làm như vậy... Tựa như dùng một quân cờ dự bị cho bản thân, khi bị Hạ An Nghiêm hay Mạc Thư uy hiếp.

- Ngày mai em về Quý Thành sao?

- Ừ, ngày mai em và Quyên Quyên về Quý Thành trước để đón Hạ Vụ. Hơn hết, hai ngày nữa là ngày giỗ của mẹ em, em muốn về thăm mẹ... Đã hai năm rồi em không thăm mẹ... Em sợ mẹ sẽ trách em.

Sở Khắc Uy dịu dàng ôm lấy cô vào lòng. À vâng, anh vẫn bỏ mặt cẩu độc thân Sở Quyên và Cục Bông nhỏ nha mọi người ơi:)))

- Nhiều năm nay, Hoàng Bảo vẫn thường đến thăm mẹ.

- Ha, Sở Tổng... Anh gọi mẹ cũng thật là thuận miệng nha?

Sở Khắc Uy không chừng chờ hôn lên môi của cô một cái, nhẹ nhàng đáp

- Trước sau gì cũng phải gọi. Tập trước cho quen.

Mạc Hinh mỉm cười, Dược Lam thì có chút ngơ ngác khi cha hôn mẹ, con bé không khóc mà thay vào đó là con bé nghiêng đầu nhìn đầy tò mò. Riêng cẩu độc thân Sở Quyên thật sự rất cạn lời. Anh trai à!!! Anh để ý xung quanh đi được không????

[..................]

Sáng hôm sau, Mạc Hinh cùng Sở Quyên và Cục Bông nhỏ để về Quý Thành, trên đường đi... Mạc Hinh cứ liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại, đúng lúc Cục Bông nhỏ đã ngoan ngoãn ngủ thì điện thoại của Mạc Hinh hiện lên một tin nhắn từ số máy lạ. Nội dung là...

[Ym tiểu thư, tối vốn dĩ là cô nhi lớn lên ở cô nhi viện tại Nam Thành, sau này gặp được anh Từ, được Từ Quân Hạo giúp đỡ nên mới có ngày hôm nay. Tôi biết, thân thế của tôi là thiếu gia nhà họ Hạ, tuy nhiên chuyện gia đình tôi và cô, tôi đã biết hết. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối không phản bội cô và anh Từ]

Mạc Hinh vừa đọc vừa tức cười, cái con người này rốt cuộc bị điên hay là chột dạ sớm nhỉ? Cả hai còn chưa gặp nhau, ấy thế mà Hạ Vụ đã hầm hầm hổ hổ thề thốt rồi sao?

- Cậu có gì vui sao?

- Hạ Vụ nhắn tin cho tớ, cậu ta nói... Bảo chúng ta yên tâm, cậu ta không phản bội chúng ta mà giúp nhà họ Hạ.

- Ồ, thế thì tốt quá rồi.

Mạc Hinh mỉm cười, suy nghĩ của Sở Quyên thật sự quá ngây thơ rồi. Cho dù Hạ Vụ có hận Hạ gia đến thế nào thì trong người anh ta vẫn chảy dòng máu của Hạ gia, người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ngoài miệng nói hận, nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm... Tâm trạng này, Mạc Hinh là người hiểu rõ nhất.

Sau đó Mạc Hinh chỉ đáp lại một câu ngắn gọn [Cố lên!]

Sau khi đến Quý Thành, Sở Quyên và Mạc Hinh thay đổi vị trí lái xe cho nhau, và hiển nhiên Cục Bông vẫn dính lấy mẹ, tựa như ở bên cạnh cô... Dược Lam cảm giác rất an toàn và yên tâm nằm ngủ, có lẽ trong đời của Mạc Hinh và Sở Quyên đều rất sợ trẻ con, nhưng cô lại không nghĩ đến... Con gái của cô lại ngoan ngoãn như vậy, tuy là đi một đoạn đường rất xa nhưng không hề tỏ ra khó chịu hay quấy khóc, mà rất ngoan ngoãn không uống sữa thì ngủ, không ngủ thì ngồi nhìn mẹ, sau đó lại ôm mẹ đi ngủ. Nói chung là rất ngoan ngoãn.

Đến Studio, Mạc Hinh đã nhìn thấy Hạ Vụ đứng trước cửa, lúc này Mạc Hinh còn giật mình... Chẳng phải nói là buổi chiều mới đến sao?

- Ym tiểu thư kính mến, hân hạnh được gặp. Tôi là Hạ Vụ, hay gọi là IC.

- Hạ thiếu gia, hân hạnh. Tôi Mạc Hinh, hay gọi Ym.!

  • Đọc [ 147 ]