Bó Hoa Mùa Xuân - Chương 2

Bó Hoa Mùa Xuân

Chương 2

Edit & Beta: Calcium

11.

Nhưng chưa kịp ngây ngốc trong ngực nam thần bao lâu thì nam thần đã động thủ rồi.

Lao vào.

Bởi vì ông chủ đang bị đánh ngất trói ở một bên.

Nam thần vội tới cứu người.

Có người ngoài đột nhiên xông vào đã kinh hách tới hai người đang chuẩn bị đổi tư thế.

Song phương chật vật lấy quần áo che háng lại.

Nhà thiết kế định hình lại mới thấy.

À há! Đúng là quen biết thật, đây không phải người mới thời gian vừa rồi náo loạn đòi theo đuổi cậu – Tiểu Khai đây sao?

Sao giờ lại ở đây làm một pháo sảng kɧօáϊ với Càn ca rồi?

12.

Tiểu Khai mặt đỏ bừng, lo sợ không yên nhìn về phía chỗ ngoặt nơi nhà thiết kế đang chớp chớp mắt nhìn y.

Thiếu chút nữa là muốn ngất xỉu tại chỗ rồi.

“Mọi chuyện không phải như cậu thấy đâu!”

“Em trai. không phải như em thấy đâu!”

Một âm thanh khác phát ra đồng thời, Tiểu Khai quay đầu lại nhìn, chính là Càn ca.

Nhà thiết kế bị hai người bọn họ hét mà run cả lên.

Xấu hổ chết đi được.

Cũng không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào mới tốt, nửa giống như không liên quan gì tới cậu, nửa cậu lại không thoát khỏi có liên quan.

Đang lúc rối rắm, đảo mắt qua nhìn thì thấy nam thần đã ôm ông chủ vào ngực, có vẻ phải đi.

13.

Nhà thiết kế muốn đi theo.

Kết quả bị Càn ca nắm tay kéo lại.

Chỉ có thể trông mong mà nhìn cảnh nam thần gắt gao ôm ông chủ bỏ đi.

Trong lòng nghẹn khuất tới nhỏ máu.

Trêи thân Càn ca ngập tràn vết hôn và vết cào, gắt gao ôm lấy bả vai nhà thiết kế.

“Anh thích em mà, anh và cậu ta không có quan hệ gì với nhau hết.”

Tiểu Khai đứng bên cạnh tỏ ra trào phúng: “A, vừa rồi còn đè trêи người tôi mãi không chịu ra, cậu đừng có mà nghe anh ta giải thích làm gì, chỉ có tôi mới thực sự thích cậu thôi, còn anh ta là một tên cầm thú!”

Càn ca trừng mắt nhìn Tiểu Khai, Tiểu Khai không hề cam lòng yếu thế mà trừng lại.

Nhà thiết kế đưa mắt ngắm cảnh hai chân Tiểu Khai đến khép cũng không khép lại được.

Nhỏ giọng nói: “Chúng ta có nên đổi địa điểm khác rồi hẵng thảo luận vấn đề này được không?”

14.

Quán cà phê.

Nhà thiết kế cùng Càn ca và cả Tiểu Khai, tạo ra vị thế tam giác ngồi trong quán.

Mọi chuyện vừa rồi được thuật lại một lần.

Tiểu Khai đến công ty của nhà thiết kế để tìm cậu, vừa hay gặp phải cảnh cậu bị bắt cóc.

Tiểu Khai tức tốc yêu cầu cấp dưới dùng mọi thủ đoạn tìm được vị trí nhà thiết kế.

Nhưng mà y vừa tới nơi thì gặp phải cảnh ông chủ đang giằng co với Càn ca.

Hai người liền liên thủ lại đánh ngất ông chủ rồi trói lại.

Sau đó khắc khẩu nên hai người vùng lên đánh nhau.

Nhưng không biết đánh nhau thế nào rồi lại làm một pháo.

Nhà thiết kế yên lặng giơ tay ngắt quãng câu chuyện của Tiểu Khai.

“Xin hỏi một chút, từ lúc đánh nhau cho đến lúc làm nhau có phải bị cắt bớt một đoạn rồi không, chuyển biến quá đột ngột, tôi hơi không tiếp thu kịp.”

Thần sắc Càn ca trở nên xấu hổ khẽ khụ một tiếng: “Không đề cập tới việc này, em không sao chứ?”

Nhà thiết kế xoa xoa cánh tay mình, mắt sáng rực lên.

“Ông chủ kia là ai vậy?”

15.

Nam thần vừa bước ra từ tiệm cơm, trêи tay xách theo cơm hộp.

Ông chủ đang nằm trong viện suy yếu vô cùng, cái gì cũng ăn không vào.



Tiệm cơm này là nơi mà hai người họ lúc trước khi còn học đại học thích tới nhất.

Anh còn nhớ rõ lúc đó ông chủ là một người thần thái sáng lạn, là một người chuyên làm việc đại sự.

Nhưng nhân sinh thay đổi bất ngờ, đã từng sáng lạn không có nghĩa sẽ này sẽ không nghèo túng.

Nam thần không an ủi được ông chủ.

Giống như việc anh cứ ngốc ở bên người ông chủ nhiều năm như vậy rồi.

Nhưng ông chủ vẫn sẽ không thích anh.

16.

Đi xuyên qua một hẻm nhỏ thật dài, một chiếc xe con màu trắng bấm còi một tiếng rồi ngừng trước mặt nam thần.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ta mái tóc đen mềm mại hơi quăn cùng một khuôn mặt nhỏ nhắn.

Nhà thiết kế lộ ra lúm đồng tiền và nụ cười tươi như hoa trước mặt nam thần.

“Trùng hợp quá nha, em đưa anh đi nhá?”

Nam thần ngó lơ cậu, vòng qua thân xe tiếp tục đi.

Nhà thiết kế nhíu nhíu mày, có hơi ủy khuất nhìn xung quanh.

Tìm một nơi đỗ xe rồi quyết đoán bỏ xe chạy lấy người.

Nhảy nhót theo phía sau nam thần.

Nhà thiết kế y như đứa nhỏ cứ lải nhải lẩm bẩm phía sau.

Nào là anh sống ở đâu?

Lớn lên đẹp trai quá trời luôn.

Trong nhà anh có mấy người thế?

Đang làm việc ở đâu?

Sổ hộ khẩu có còn chỗ trống để điền thêm người nữa vào không?

17.

Nam thần vẻ mặt khác thường quay qua nhìn cậu.

“Cậu hỏi mấy cái này làm gì?”

“Em muốn nuôi anh nha~”

“Bao dưỡng?”

Nam thần khϊế͙p͙ sợ không thôi.

Nhìn nhà thiết kế đang ngẩng đầu nhìn anh, cặp mắt to tròn còn ngây thơ chớp chớp.

Thoạt nhìn hồn nhiên, nhưng tâm tư không ngờ lại đen tối như vậy.

Thế mà lại dùng sự kiện bắt cóc kia để uy hϊế͙p͙ anh, ép anh bán thân.

Mượn bước này tiến đến trả thù từng người bọn đã bắt cóc cậu.

18.

Phá hủy trụ cột tinh thần anh, tra tấn thân thể anh, bao nhiêu năm sau đó lại dùng tiền đập vào mặt anh.

Đuổi anh đi.

Nam thần đã tưởng tượng tới cảnh nhà thiết kế cao cao tại thượng trào phúng hắn level MAX.

Anh cảm thấy tan nát cõi lòng vô cùng nhưng rồi lại nghĩ đến ông chủ đang nằm trong bệnh viện.

Khuất nhục mà rơi nước mắt, mãi một lúc lâu sau mới gian nan gật đầu.

Nhà thiết kế: “?”

19.

Nhà thiết kế không hiểu vì lý do gì nhưng nam thần đồng ý là tốt quá rồi.

Tuy rằng anh ấy lại khóc lóc rồi mới đồng ý.

Cậu cảm thấy hình tượng nam thần có hơi sụp đổ nhưng tựu chung lại cũng không ảnh hưởng tới ngoại hình hấp dẫn của đối phương.

Nhà thiết kế tiếp tục nhảy nhót đi theo nam thần tặng cơm hộp cho ông chủ.

Sau đó chở nam thần về công ty.

Mấy ngày nay cậu dựa vào tất cả những hồi ức về nam thần, thiết kế ra mấy mẫu tất chân cho nam rồi.

Nam thân mà đeo vào thì chắc chắn sẽ rất hợp.

Trêи thực tế câu nuôi kia của cậu ý chỉ việc cậu muốn để nam thần trở thành người mẫu độc quyền của cậu mà thôi.

Chỉ cần làm người mẫu của cậu.

Chi phí ăn, mặc cậu bao hết.

20.

Dù sao thì rất nhiều năm rồi cậu gặp bao người nhưng riêng nam thần, chỉ cần liếc mắt một cái đã khẳng định chắc chắn, đây chính là Muse của cậu (ý chỉ nàng thơ hay nguồn cảm hứng ấy)

Vậy thì làm sao mà buông tha được.

Nhưng nam thần lại nói thẳng là bao dưỡng.

Tuy rằng có chút thẹn thùng.

Nhưng nhà thiết kế Teddy như thế này làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt thế được.

Dù sao thì cậu cũng có ý như thế với nam thần mà.

Đương nhiên sẽ tiếp nhận rồi, hắc hắc hắc.

  • Đọc [ 97 ]