Bình An - Chương 39

Bình An

Chương 39

Nấp vào trong phòng kho của bác Khang, tôi lắng tai nghe tiếng động bên ngoài. May là quần áo của tôi tôi không có treo lên xào nên bây giờ dù cho Đông Quân có vào cũng không phát hiện được tôi đang trốn đây.

" Bình An, em ra đây cho anh, nhanh lên."

Tiếng gọi của Đông Quân làm cho tôi giật mình, đôi chân khẽ lùi về sau nấp kỹ càng hơn một chút. Bên ngoài, tiếng của anh mỗi lúc một gần...

" Em nghĩ em trốn được anh bao lâu, ra đây, đi ra đây cho anh."

" Cậu ơi, cô An đâu có trong đây đâu mà cậu kêu."

" Bình An, anh cho em một cơ hội, mau lăn ra đây!"

Nếu tôi đoán không lầm thì là anh đang làm loạn bên ngoài, nhưng làm loạn thì mặc anh làm loạn, tôi không ra thì nhất quyết sẽ không ra. Giữa chuyện làm anh đau khổ và chuyện sinh mạng của anh, tôi tất nhiên sẽ chọn sinh mạng.

" Tôi hỏi em, em nói em muốn cứu tôi, em cứu tôi bằng cách giết tôi từng chút từng chút một thế này à?"

Tôi vẫn trốn thật kỹ, nấp thật kỹ, đến thở mạnh tôi cũng không dám...

Tiếng của Đông Quân đã gần sát bên, cô giúp việc chắc là thất thế trước anh rồi. Tội nghiệp cho cô ấy, làm sao mà có thể chống lại Đông Quân được cơ chứ.

" Em quyết định không ra phải không? Vậy tôi ngồi chờ em, tôi ngồi đây chờ em là được chứ gì?"

Tôi mím môi im lặng, hốc mắt cũng đỏ ửng lên vì lo cho anh. Anh mới vừa xuất viện, sao không chịu về nhà mà chạy tới đây làm gì... tôi không muốn yêu anh nữa rồi mà... tôi không muốn yêu anh nữa đâu.

Ngã người dựa vào tường nhà, 5 phút... 10 phút... 20 phút trôi qua mà anh vẫn chưa chịu đi. Tôi thì lại đứng bất động ở đây không dám nhúc nhích...

"Cậu gì ơi, tôi đã nói cô An không có về đây mà cậu không nghe... ớ... cậu đi đâu vậy? Cậu đi xuống đó làm gì?"

Nghe tiếng của cô giúp việc kêu lên, tôi liền lật đật chui hẳn vào cái tủ quần áo cũ của bác Khang, có chút hôi mốc nhưng kệ, trốn Đông Quân trước đã rồi đi tắm sau. Tiếng bước chân mỗi lúc mỗi gần nhưng may là khi nãy tôi có khóa cửa phòng kho nên chắc là bây giờ anh ấy sẽ không thể mở cửa để vào được.

" Sao phòng này không mở được?"

" Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai, cô An có cho tôi chìa khóa phòng này đâu, tôi còn định gọi hỏi cổ nữa là..."

Tiếng vặn chốt cửa vang lên ầm ầm, tim tôi đập thình thịch thình thịch vì hoảng hốt. Cầu Trời cho anh ấy đừng phá khóa cửa... cầu Trời...

Tiếng ầm ầm vang lên vài lần rồi lại im ắng trở lại, bên ngoài gần như im bặt không nghe được bất kì động tĩnh gì. Tôi hít một hơi, cố lắng tai nghe xem anh đã đi chưa thì lại nghe được giọng khàn khàn của anh vang lên.

" An, anh biết em ở trong đó, em không ra cũng được... anh biết... anh biết bản thân anh là một ổ bệnh... anh không có cách nào khác..."

" Nhưng mà... em có nhớ anh không? Em có nhớ anh không hả An?"

Tôi mím môi, đến giờ phút này tôi đã không ngăn được dòng nước mắt của mình trước tiếng nỉ non của anh. Tôi nhớ anh chứ, tôi nhớ anh đến phát điên lên được đây này.

" Anh nhớ em lắm, anh nhớ em tới điên lên rồi An. Anh biết em muốn cứu anh nhưng anh không cần, anh thật sự không cần. Mỗi người sống trên đời này đều có số, nếu số anh đã tận... anh cũng không muốn phá vỡ quy tắc âm dương..."

Tôi lắc lắc đầu, nhét cả tay vào miệng để ngăn cho tiếng nấc không phát ra âm thanh. Anh nói bậy, cái gì mà số đã tận... anh nói bậy.

Tiếng của Đông Quân mỗi lúc một khàn đi:

" Sau khi trả thù cho mẹ, anh nhất định sẽ tìm em, em trốn ở đâu anh cũng quyết theo em đến đó. Anh biết em em đang ở trong đó nhưng nếu em không ra... anh cũng không ép em phải ra... anh không ép. Biết em vẫn sống yên ổn là anh mừng rồi... Anh... anh về đây."

Trái tim tôi đang thôi thúc tôi bước ra để gặp anh nhưng lý trí lại muốn dán chặt chân tôi vào tủ quần áo. Tôi khóc đến mắt cũng mờ đi nhưng vẫn cố ngăn không cho tiếng nấc phát ra bên ngoài. Cảm giác đau nhói từ trong tâm đau ra, vừa hối hận vừa cố chấp nó đan xen vào trong tâm trí tôi khiến tôi gần như phát điên ngay lên được. Chẳng ai có thể hiểu được cảm giác khốn đốn của tôi bây giờ, yêu đến mức gần như thảm hình ảnh người đó vào trong tim nhưng não lại điều khiển bản thân không được đến gần bên họ. Nó giống như là yêu đơn phương... à không, nó còn đáng sợ hơn cả việc yêu đơn phương một người.

Tiếng máy xe hơi gầm rú lên một lúc rồi bắt đầu biến mất dạng. Lòng tôi lại bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Anh đi rồi... tôi hài lòng chưa? Đuổi được anh đi rồi, tôi thấy thoải mái chưa?

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên kèm theo giọng nói của cô giúp việc:

- Cô An, cậu ấy đi rồi, cô ra đi trong đó hôi lắm.

Tôi bước ra khỏi tủ quần áo rồi lững thững như người mất hồn bước cao bước thấp đi ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy gương mặt lo lắng của cô giúp việc, tôi liền ôm chầm lấy cô khóc như đứa trẻ đi lạc vừa tìm thấy mẹ. Cô giúp việc cũng mếu máo ôm lấy tôi, tôi khóc, cô ấy cũng khóc, cả hai người bọn tôi đều khóc...

Con người có đôi khi thật là lạ, tim thì bảo thế này nhưng não thì lại muốn thế kia. Có đôi khi, tôi ước gì mình chỉ sống mà có trái tim thôi để không phải lo toan những việc cao cả đại sự. Người sống bằng lý trí quá nhiều thì thường sẽ rất là khổ tâm.

Trong tình yêu, ai yêu nhiều thì người đó khổ nhiều, vậy thôi!

____________

Tối hôm đó tôi có gọi cho tên Tú để nhờ anh ta điều tra về người trong tấm ảnh tôi tìm được trong nhà bác Khang. Linh tính mách bảo đó chính là mẹ ruột của tôi nhưng trong lòng tôi vẫn có chút không chắc chắn lắm. Bởi tôi chỉ có duy nhất một tấm ảnh không có ghi chú, không một lời giải thích cũng không có ai chứng minh đó là mẹ tôi thì làm sao tôi biết chắc chắn là bà ấy được. Linh tính thì là linh tính nhưng tôi muốn phải chắc chắn 100 phần trăm chứ không phải là linh tính suông.

Sáng hôm sau đang làm cỏ sau vườn thì nghe điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình thấy hiện lên hai chữ "Bác Kiên" thật to. Có chút do dự trong lòng nhưng cuối cùng tôi cũng ấn nghe máy.

- Alo, con nghe ạ.

- Ừ Bình An, ngày mai con ghé nhà ăn cơm được không? Mai là sinh nhật của ba... à của bác.

Sinh nhật bác Kiên? Chết, tôi quên mất!

- Dạ mấy giờ vậy bác?

- 6 giờ chiều, con tới được không?

Tôi gật đầu đồng ý:

- Dạ con nhất định sẽ tới.

- Vậy được, con đến được là bác mừng rồi, bác chỉ sợ con không tới...

- Con sẽ tới mà, à nhưng có chuyện này... Đông Quân... có đến không hả bác?

- Sao? Con với thằng Thuấn có chuyện gì à?

Tôi mím môi, thành thật trả lời:

- Dạ cũng không có gì... con... chỉ là con không muốn gặp anh ấy.

Đầu dây bên kia im lặng thở dài, giọng của bác Kiên cũng thâm trầm hơn nhiều:

- Không, nó không đến, nó chưa bao giờ đến dự sinh nhật của bác cả...

Tôi nghe được trong lời nói của bác Kiên có sự mất mác, nhưng biết làm sao được, Đông Quân... anh ấy đã tổn thương quá nhiều rồi.

Tắt máy, tôi chỉ biết nhìn lên Trời thở dài thườn thượt, tôi trốn Đông Quân là một chuyện nhưng cũng không vì vậy mà không đến dự sinh nhật người đã cưu mang tôi được. Cuộc đời tôi nếu không có bác Kiên hậu thuẫn thì tôi đã không có được những điều kiện tốt đẹp như ngày hôm nay. Bác Kiên ông ấy giống như là bác Khang vậy, đều là những người cha thân thương của tôi.

__________

Đêm xuống, trong lúc ngủ say tôi nằm mơ thấy người phụ nữ trong tấm hình kia hiện về vuốt ve tóc tôi rồi cười vô cùng dịu dàng trìu mến ôm tôi vào lòng. Nhưng mà có điểm này có chút khác lạ, người phụ nữ trong mơ tôi gặp hình như lớn tuổi hơn người phụ nữ trong tấm ảnh mà tôi đang giữ. Đường nét khuôn mặt vẫn như thế, vẫn xinh đẹp dịu dàng nhưng trông bà ấy chắc ngoài 50, tóc bới cao, trên trán cũng có nếp nhăn của tuổi tác.

Lúc tỉnh dậy tôi vẫn còn bần thần nửa tin nửa ngờ, tôi không biết có phải là do tôi ban ngày suy nghĩ nhiều rồi ban đêm nằm mộng không nữa. Nhưng cũng thật lạ, nếu thật như thế thì sao tôi lại thấy bà ấy già đi, tôi chỉ nhìn thấy ảnh bà ấy lúc trẻ thôi mà, tôi cũng chưa từng suy nghĩ bà ấy già đi sẽ như thế nào. Mà khoan, trong mơ bà ấy có nói với tôi thế này, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ từng chữ mồn một. Mặc cho trước kia tôi chưa bao giờ nhớ được những lời nói trong những giấc mơ...

" Mẹ đặt cho con tên Bình An, con phải bình an nhé con. Mẹ xin lỗi vì đi khi con còn quá nhỏ nhưng mẹ luôn luôn ở bên con, mẹ luôn ở cạnh bên con. Đừng tìm người của Huyết gia nữa, đừng tìm nữa con..."

Nghe được đến đó cũng là lúc tôi giật mình tỉnh dậy, cái cảm giác được ai đó xoa tóc vẫn còn nguyên vẹn không cách nào xóa mờ được. Cả hơi ấm của bà vẫn còn như đâu đây, từng câu từng chữ của bà nói vẫn còn vang vọng. Tôi lấy tay xoa xoa nơi lồng ngực của mình, nơi có trái tim đang đập từng hồi từng hồi. Đầu óc bỗng dưng tỉnh táo hẳn, tôi chấp hai tay trước mặt, chân quỳ xuống, ngước mặt lên cao, tôi thành tâm cầu khấn:

- Mẹ... nếu mẹ thật sự vẫn ở bên cạnh con thì con xin, con xin mẹ hãy hiện về như tối qua một lần nữa. Con xin mẹ...

Nói rồi tôi cúi đầu xá ba xá, hốc mắt cũng đỏ ửng

lên vì đau lòng. Tôi từng ao ước biết bao nhiêu lần, tôi ao ước được nhìn thấy ảnh của mẹ tôi một lần để tôi có thể làm cho bà một khung ảnh thờ thật đẹp. Nhìn khung thờ của mẹ tôi trống lốc không có di ảnh... tôi thật sự xót xa lắm...

Người sống thấy mặt, người chết thấy hình... chẳng phải sao?

_________

Chiều ngày hôm sau, tôi bắt taxi về lại Trần Đô. Đi cũng không lâu lắm nhưng bây giờ về lại lại thấy có chút gì đó khác biệt. Chắc là do tâm tình của tôi bây giờ khác với ngày xưa nhiều quá...

Tôi vừa về là được bác Kiên đón tiếp, ngay cả bác Liên cũng cười cười nói nói với tôi, bà ta còn bảo sẽ giới thiệu cho tôi vài người, kêu tôi mau quên Đông Quân đi. Tôi không nói gì chỉ cười cười cho có lệ, thảo nào hôm nay bà ta vui thế, thì ra là nghe được tin tôi với Đông Quân chia tay.

Sau khi chào hỏi bà nội xong thì tôi cũng đến chào hỏi vợ chồng Huy Lập, Thúy Vân cười cười nói nói thân thiện vô cùng, Huy Lập thì trông có vẻ ngại ngùng với tôi. Bụng của Thuý Vân chắc cũng được 5 tháng, trông thế mà nhanh thật ấy, chớp mắt vài cái nữa thì cũng đến lúc sinh con. Thấy Huy Lập nhìn nhìn tôi, tôi khẽ nói:

- Anh vẫn tốt chứ?

Huy Lập cười gượng gạo, ánh mắt anh ta sụp xuống, có sự lưu luyến khi nhìn thấy tôi:

- Vẫn tốt, cảm ơn em.

Tôi không nói thêm gì chỉ cười trừ cho qua, chuyện của tôi với Huy Lập tạm thời tôi gác lại, hôm nay sinh nhật của bác Kiên, ngày vui không nên làm mặt đưa đám.

Trong suốt bữa cơm, mọi người trong bàn ăn đều nói chuyện hết sức vui vẻ. Tôi mặc dù không pha trò không nói chuyện rôm rả nhưng vẫn cười thật tươi. Đáng lý bữa cơm gia đình sẽ kết thúc trong êm ấm đầy ắp tiếng cười nếu như không có sự xuất hiện của một người...

- Ăn cơm vui vẻ như vậy mà không định mời tôi à?

Nghe tiếng nói của ai đó, tim tôi nhảy dựng lên vì sợ, tôi không ngước mặt lên nhìn, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống dưới chân.

Tiếng của bác Kiên cười gượng:

- Thuấn, con về rồi... ăn cơm... vào đây ăn cơm...

- Gọi tôi là Quân, tôi họ Đông tên Quân không phải Thuấn.

Bên cạnh nghe có tiếng kéo ghế, tôi theo quán tính nhìn sang bên cạnh... mẹ ơi... Đông Quân... là Đông Quân...

Thấy tôi nhìn, anh ấy cười nhạt, giọng cũng trầm xuống:

- Em nhìn gì? Anh giải quyết em sau, không vội.

Giải quyết? Giải quyết gì cơ?

Tôi mím môi, không dám nói gì ngoài cúi đầu không dám nhìn lên. Bên cạnh, tiếng của Đông Quân thanh cao:

- Sao? Không định cho tôi ăn cơm gia đình mừng sinh nhật cho ông à ông Kiên?

Tôi ngước mắt nhìn về phía bác Kiên, nghe được tiếng bác ấy có chút lúng túng, gượng ép:

- Ăn chứ, tất nhiên là phải ăn rồi. Người đâu, còn không mau đem cho cậu Hai bộ bát đũa mới.

Bộ bát đũa mới được dọn lên, Đông Quân cũng bắt đầu gắp thức ăn cho vào chén. Hầu như trên bàn ăn không ai dám động đũa mà chỉ ngồi nhìn anh chằm chằm, tôi cũng nhìn anh không chớp mắt. Gắp miếng cá cho vào miệng, chưa kịp nhai Đông Quân đã vội phun ra ngoài, giọng anh bực dọc:

- Trần gia của các người giàu có như thế mà nấu đồ ăn dở tệ như thế này à?

Bác Kiên luống cuống trực tiếp gắp cho anh một ít thịt cua sốt bơ, mặt bác lúng túng hẳn ra:

- Thuấn con ăn thịt cua đi, hay là ăn gan ngỗng nè con.

Đông Quân cau có nhìn bác Kiên, anh gắp thịt cua cho vào miệng rồi lại nhăn nhó phun ra y như khi nãy ăn thịt cá. Rõ ràng món thịt cua này rất là ngon, Đông Quân là đang cố tình kiếm chuyện.

- Cá cũng dở, cua cũng dở... cái này mà cũng muốn tôi ăn à?

Phía bên kia, Huy Lập đập bàn cái "bốp", giọng anh ta vang vọng:

- Đông Quân, hôm nay là sinh nhật ba mà anh cũng tới đây kiếm chuyện, anh có biết suy nghĩ không vậy?

Đông Quân cau mày, ý tứ cực kỳ không vui:

- Ồ phải như vậy hả? Sinh nhật mẹ tôi cũng là ngày hôm nay, sao tôi không nghe ai trong nhà này chúc mừng sinh nhật cho mẹ tôi hết vậy?

Hôm nay... cũng là sinh nhật mẹ của Đông Quân sao?

Bà Liên bên kia ấp úng giải hòa:

- Biết, tất nhiên là ba con biết rồi, từ sáng ông ấy đã mua bánh kem mừng sinh nhật cho mẹ con rồi mà.

Đông Quân cười nhạt:

- Có sao? Đem ra tôi xem thử...

Đến lúc này thì bà Liên chỉ còn biết e dè nhìn bác Kiên, mà mặt bác Kiên lúc này cũng bắt đầu tái đi vì sợ sệt. Quái, tôi chẳng hiểu bà Liên là muốn giải hòa hay là muốn châm thêm dầu vào lửa đây nữa. Chả nhẽ bà ta không biết Đông Quân rồi sẽ hỏi bánh kem đâu à? Bà Liên nào ngu ngốc tới như vậy?

Giọng Đông Quân nhạt nhẽo:

- Tôi chưa từng thấy ai trơ trẽn mặt dày như các người.

Huy Lập tức giận tới mức đứng bật dậy:

- Anh luôn miệng nói mẹ anh là người của Đông gia, vậy hôm nay anh lấy quyền gì tới đây đòi hỏi bọn tôi phải nhớ tới sinh nhật của mẹ anh?

Đông Quân lại cười, nụ cười rất đẹp nhưng nhìn kỹ thì lại thấy không thiếu phần thâm hiểm. Đông Quân càng cười, tôi càng cảm thấy nổi hết cả gai óc.

- Ồ ông Kiên, ông có nghe con trai ông nói gì không? Chắc ông cũng nghĩ mẹ tôi không phải là vợ ông nên ông mới không nhớ tới sinh nhật của bà à? Tôi còn nhớ, sinh nhật mụ đàn bà kia, ông vui vẻ rình rang tổ chức sinh nhật thật to, còn sinh nhật của mẹ tôi ông cứ thế quên luôn là như thế nào?

Mặt bác Kiên lại tái đi vì ngượng, bác ấy lấp bấp:

- Thuấn... ba... ba...

Đông Quân cười nhạt, anh xua xua tay:

- Đừng xưng ba với tôi, ông không xứng làm ba của tôi, ông không xứng.

Đến lúc này, Huy Lập chịu không nổi nữa liền gào lên:

- Đông Quân, anh quá đáng vừa thôi, không có ba thì có được anh không?

Huy Lập chưa nói dứt lời thì bác Kiên đã cắt ngang lời nói của anh ta:

- Lập, đừng nói nữa.

Huy Lập vẫn tiếp lời:

- Ba, anh ta như vậy mà không cho con nói...

Bác Kiên gằn lên:

- Đừng nói nữa!

Đông Quân đứng bật dậy, giọng anh sặc mùi trào phúng:

- Ông biết ngại à? Ông đang ngại với mẹ tôi sao?

Bác Kiên sụ mặt, gương mặt bác ấy thập phần buồn rầu:

- Thuấn, ba xin lỗi... ba xin lỗi con...

Đông Quân khẽ cười, giọng của anh cũng chua chát muôn phần:

- Ông xin lỗi tôi làm gì? Người ông nên xin lỗi là mẹ tôi kia kìa... bao nhiêu năm rồi, ông chưa một lần đến viếng mộ của bà ấy. Ông có còn nhớ mẹ tôi đã chết thế nào không? Ông còn nhớ không?

Bác Kiên nhìn về Đông Quân, hốc mắt bác ấy ửng hồng:

- Thuấn ba không cố ý đâu con, ba... ba... ba không dám đến trước mặt mẹ con... ba không dám.

Giọng bác Kiên nghẹn ngào, tay cũng bắt đầu run run. Phía bên cạnh, bà Liên khẽ lên tiếng:

- Ba con không cố ý... ông ấy không cố ý đâu Thuấn...

Nghe tiếng của bà Liên, tròng mắt Đông Quân chuyển thành sự lạnh lẽo, anh cười rộ lên:

- Đúng, ông ấy không cố ý... nhưng bà thì cố ý, bà có gì muốn nói với tôi không? Tôi cho bà một cơ hội khai thật, nói đi.

Tôi nhìn bà Liên, nhìn thấy sự ấp úng cùng vẻ mặt lấm lét lo sợ, giọng bà ta khàn khàn:

- Không, dì không hề làm gì có lỗi với mẹ con hết, không có.

Ánh mắt Đông Quân sắt lạnh nhìn về phía bà Liên, giọng anh gắt gao:

- Bà chắc không?

Bà Liên gật gật đầu:

- Chắc... chắc...

Nghe được câu trả lời của bà ta, anh khẽ cười thành tiếng, quay sang tên Tú, anh ra hiệu:

- Tú... cho bà ta xem.

Tên Tú cười đểu, anh ta thả xuống bàn một sấp giấy tờ bao gồm cả hình ảnh, anh ta nói lớn:

- Bà Liên, mời bà xem, hy vọng bà sẽ không ngạc nhiên vì sao tôi lại có được những tấm ảnh này.

Bà Liên trố mắt ra nhìn về phía sấp hồ sơ, tôi cảm nhận được trên gương mặt bà ta có sự hoảng hốt và sợ hãi. Có chút tò mò tôi cũng nhìn về chỗ hồ sơ trên bàn ăn, trong đó có vài tấm ảnh cũng được lộ ra.

Nào, sao nhìn tấm ảnh kia có cái gì đó quen quen nhỉ?

Hai mắt tôi từ từ mở lớn, môi cũng mấp máy không ngừng... Này, cô gái trong ảnh kia chẳng phải là cùng một gương mặt với cô gái trong tấm ảnh mà tôi đang giữ trong ví sao?

Này... đó là mẹ tôi... cô gái đó là mẹ tôi mà!?

  • Đọc [ 74 ]