[BHTT][Fairy Tail] Thiết Lập lại Sự Sống - Chương 50: Giải tán

[BHTT][Fairy Tail] Thiết Lập lại Sự Sống

Chương 50: Giải tán

"Tên khốn đó đã lấy mất cuốn sách" Gray tức giận nói.

"Zeref.." Natsu nói.

Natsu chạy đi đâu đó.

"Igneel..ông già đó không biết sự kinh khủng của Acnologia.." Cô chạy theo Natsu.

"Cái.." Cô khựng người lại nhìn lên trên trời.

"Igneel!!" Natsu nói.

Trên trời Igneel đã cắn rách tay bên trái của Acnologia nhưng đổi lại thì Acnologia cắn thủng bụng của Igneel, Igneel rơi xuống, cô và Natsu không nói nên lời.

"Natsu..ta đã luôn theo dõi từng bước con trưởng thành.."

"Con đã...khôn lớn rồi.." Natsu giờ mới có thể cử động chạy nhanh tới Igneel, Acnologia đang ở trên trời chuẩn bị cho một cú kết liễu.

"Những ngày tháng ở bên con.."

"Là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời ta.."

"Con đã cho ta sức mạnh để yêu thương con người...con của ta"

Một lúc sau chứng kiến chuyện đó Natsu mới hét lên.

"IGNEEL!!" Cô không muốn thấy cảnh này nữa đành quay lưng để cho Natsu tùy ý òa khóc.

Đến sáng Natsu vẫn quỳ xuống khóc trên xác đã cháy của Igneel.

"Cha.."

"Chẳng phải cha đã hứa rồi sao?"

"Cha đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa con mà.."

"Đừng thất hứa với con.."

"Con..đã tìm cha suốt bấy lâu nay.."

Những lời đó...

"Con đã biết viết rồi đấy.."

...Cho dù người có lẽ không nghe thấy..

"Con đã dùng được nhiều pháp thuật hơn rồi đó!"

"Con đã có rất nhiều người bạn.."

Thế nhưng...

"Con còn có một công việc nữa.."

"Con..Con.."

"Còn rất nhiều chuyện muốn nói với cha!"

Đó là những lời đến từ sâu trong lòng của tôi...

Tôi có cha..nhưng ít khi gặp ông ấy..mẹ tôi mất từ khi tôi lên 7 tuổi đầu tiên.

Tôi cũng không bao giờ cảm thấy được tình yêu từ cha mẹ nữa.

Cho nên tôi rất cô đơn và lạc lõng giữa dòng người đông đúc.

Tôi ghét cách mà tôi lúc nào cũng cô đơn như thế.

Tôi chưa bao giờ cảm nhận được cái gì cả.

Natsu òa khóc lên như một đứa trẻ, cô quay lưng lại đi tới ngồi xuống vỗ vào lưng cậu thay lời an ủi.

Thời khắc đã đến..đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi.

Igneel đang dần biến mất đi như những con rồng khác.

Cô để Natsu lại một mình rồi dịch chuyển qua chỗ mọi người.

"Ai..da.." Cô lại bị như thế nữa, cô cảm giác như mình thật sự muốn ngủ một giấc tuyệt đẹp.

1 tuần sau đó, sau trận chiến của Tartarus...đã để lại nhiều vết sẹo cho chúng tôi.

Cả thị trấn Magnolia và cả hội chúng tôi...chủ còn lại đống đổ nát.

Không..những thị trấn khác cũng chịu thiệt vì sự xuất hiện của Face.

Tâm hồn của chúng tôi cũng bị tổn thương sâu sắc.

Cô đang nằm một giấc ngủ ngàn thu từ 1 tuần tuần trước giờ lại tỉnh và đi lại bình thường.

Cô khác người khác là nếu mình hết ma lực thì chỉ cần ngủ thôi là đầy ma lực rồi, cô nhanh chóng dịch chuyển ra ngoài thật sự thì cô không thích ở trong bệnh viện nhiều quá.

Đi trên dòng sông cô chợt thấy Erza đang ngồi ở đó.

"Này..." Cô đặt tay lên vai Erza.

"Hửm? À gì vậy chị?"

"Đi ăn không?"

"Ủa không phải..chị đang ở bệnh viện?"

"Hả bệnh viện nào cơ? Chị không biết và cũng không muốn biết!" Cô lại lập chiêu giả ngu.

"Đừng đùa em nữa..." Erza nói.

"Vậy thì chị đi khao em nha! Ăn một bữa ngon nhé?" Cô không đợi Erza nói liền dịch chuyển đi.

Hôm nay Fairy Tail chắc sẽ giải tán.

_________________________

Cô đang đi trên đường, trời khá tối rồi, cô thấy một ngôi nhà nhỏ.

"Nhà kho?" Cô đi vô thì thấy một cô bé nhỏ.

Nên đành đi ra chưa kịp đi ra thì cô đã bị một thứ gì kéo lại.

"Người là..Tiên?" Một cô gái bé nhỏ níu tay cô lại.

"Hả? Tiên?" Cô khó hiểu nhíu mày.

"Dạ Tiên!"

"Bé tên gì?" Cô đi vô nhà ngồi xuống hỏi.

"Dạ là Mavis Vermillio, 6 tuổi!"

"...Ờ..m..ok"

"Ta là Hades..không phải là Tiên nhé! Ta là Hắc Pháp Sư!" Cô làm mặt dọa nói.

"Ồ..vậy người không phải là Tiên.." Mavis hơi buồn nói.

"Nhưng ta có thể làm phép thuật!" Cô đưa tay ra liền tạo ra một phép thuật đầy màu sắc.

"Wao! Đẹp thật!" Mavis nói.

"Heheh ta còn rất nhiều thứ đấy!" Nguyên một đêm đó cô và Mavis rất vui vẻ thử phép thuật, cô cũng dạy Mavis một vài phép thuật cũng chỉ cho cô một vài phép thuật cần thiết cơ bản.

Sáng hôm sau.

Mavis đi ra cầm một cái hộp gì đó.

"Đi đâu thế?" Cô ngồi lên cây hỏi.

"Dạ! Con đi tới trường!"

"Hả? Trường?" Cô không biết nó giống trường trên Thiên Giới không nên cũng đi theo.

"Leo lên đi.." Cô dang hai tay ra bế cô bé lên rồi tiếp tục đi.

Đi theo chỉ dẫn của Mavis thì cô đi tới một dòng sông dùng chân tự đi lên trên mặt nước nhẹ nhàng.

"Con chưa từng được đến trường!" Mavis nói.

"Nhưng con nghe Papa và Mama nói ở đó là một nơi có giáo viên và rất nhiều sách! Mình có thể học bất cứ thứ gì mình muốn!" Mavis kể với cô.

"Ừm.."

Đi tiếp một quãng đường xa, cuối cùng cũng tới.

Nhìn bên trong một trong ba tòa nhà đó cô thấy cô giáo và học sinh có hơi giống với Thiên Giới một chút.

"Này cô!"

"A..cháu xin lỗi cháu muốn mang hộp cơm này cho Zera!" Mavis nói.

"À con gái của hội trưởng Zeeself, tiểu thư giờ đang học trong thư viện đằng kia!" Người đàn ông chỉ ra xa bên một tòa nhà to nhưng hơi nhỏ.

"Dạ con cảm ơn!" Đi tới đó đứng trước cửa cô thả Mavis xuống tự đi vô.

Một lúc sau Mavis đi ra ngoài.

"Ủa không ở trong thư viện đọc sách à?" Cô hỏi thấy Mavis lắc đầu đi về.

Cô lại bế Mavis đi tiếp.

"Trường học có vẻ vui.."

"Con cũng muốn đi học..học nhiều điều nhiều thứ!" Mavis nói.

"Ừm.."

Cô ngồi bên cạnh ngủ một chút, Mavis cũng cảm thấy vậy dần dần thì hai người ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy thì đã là chiều tối, một ánh sáng tỏa lên làm Mavis và cô tháy chói mắt mở mắt dậy.

"Chết rồi! Đã xế chiều!" Mavis lay cô dậy.

"Hội trưởng sẽ trách mắng con mất!"

Cô lại nắm tay Mavis, rồi cảm thấy mọi thứ đang run động.

"Âm thanh đó là gì vậy? Nó phát ra từ hội!" Cô búng tay liền dịch chuyển đi tới Hội.

Mọi thứ đang chìm vào khói lửa.

"Đi thôi Mavis!" Cô bế Mavis đi nhanh.

"Khoan!" Mavis nhanh chóng chạy xuống đi tới chỗ Hội Trưởng nhưng ông ấy bị giết rồi.

"Zera!" Mavis nhìn bên cạnh cô thấy Zera đang bị hòn đá đè xuống.

Mavis chạy tới giúp, cô dùng tay nâng tản đá to lên.

"M..Mavis.."

"Zera! Cậu làm gì ở đây cậu mau chạy đi nếu không cậu sẽ chết đó!" Mavis nói.

"Nhưng mà.."

"Lối này! Lối này!" Cô cõng Mavis rồi bế Zera đi.

"Bỏ ra! Tôi không muốn rời khỏi đây! Tôi không muốn chạy! Những bộ quần áo đẹp của tôi đang ở đây!"

"Papa đang ở đây, hội đang ở đây!"

"Im đi!" Cô cố gắng chạy nhanh hết có thể.

"Tất cả những thứ đó đều ở trong tim mình! Cả những kí ức về Papa và Mama cả những kí ức về quần áo đẹp tất cả các vị tiên đều ở trong trái tim mình!" Mavis nói.

"Vậy nên cậu phải sống Zera!"

"Tôi đã làm những việc xấu xa với cậu mà.."

"Không sao, mình không quan tâm với mấy chuyện đó!"

"Nè..cậu..liệu bọn mình..có thể làm bạn chứ?"

"Ừm!" Mavis nước mắt nói.

"Zera?"

"Cậu ổn chứ Zera?" Đột nhiên cô bé bất động.

"Nè trả lời mình đi Zera!" Cô quay đầu nhìn thì chả có ai đuổi theo, cô để Zera xuống Mavis cũng vậy.

"Zera! Zera!" Vẫn vậy mặc dù cô ở đây nhưng lại chẳng thể làm gì được, không hề có tiếng trả lời.

Mavis đã khóc rất nhiều, tôi và Mavis đã đi lại về làng, chẳng còn ai còn sống sót nữa, tất cả đều bị giết.

Đó là những gì đã xảy ra ở đảo Tenroujima năm 679.

Tôi đã không gặp cô bé đó 7 năm rồi, một cô bé ngây thơ, hòa đồng mang tên...

Mavis Vermillion.

Và giờ khi cô gặp lại Mavis nhưng chỉ là hình dáng linh hồn, tôi đi là lúc năm 686 là lúc bánh xe định mệnh đã bắt đầu.

___________Còn Tiếp_________

  • Đọc [ 69 ]